Chap 6: Thang Máy Chuyên Dụng (H)

2.8K 92 0
                                    

Buổi sáng mùa đông vốn là thời gian để chui rúc trong chăn ngủ ngon lành, Engfa khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt vẫn còn ngủ say của nàng công chúa nhỏ đáng yêu. Nữ nhân này cả lúc ngủ cũng xinh đẹp động lòng người như vậy, khó trách lũ ong bướm không ngừng ve vãn. Đáng tiếc thay cô ấy đã là của Engfa Waraha này rồi. Engfa nhếch mép tự kiêu.
Nhích người về phía Charlotte, Engfa ôm siết cơ thể trơn mịn của người kia vào lòng cảm giác thật tốt
Vừa định ôm mỹ nhân trong tay trở lại cõi mộng, chiếc đồng hồ trên bàn đột ngột reo vang âm thanh chói tai, Engfa vươn cánh tay thon dài ra khỏi chăn ấm tắt đi nhưng người con gái bên cạnh vì bị âm thanh chói tay kia khuấy động đã nhíu mày cựa mình, không tự nguyện nhướn mi mắt. Engfa khẽ cười cúi xuống ôn nhu hôn hôn khoé miệng đang cong xuống, tay vỗ nhẻ nhẹ trên lưng, nhỏ nhẹ dỗ dành như đang đối diện với một tiểu hài tử: "Baby ngoan....ngủ thêm chút nữa đi em"
Người trong lòng được cưng chiều như vậy hai mắt díu lại gần như trở lại trạng thái lơ mơ nhưng ngay lập tức, tự giác ngồi dậy cố hết sức giữ mình thanh tỉnh, môi mấp máy như người mộng du: "phải đến công ty"
Engfa nhìn người trước mặt phi thường đáng yêu chỉ muốn lập tức kéo xuống hung hăng "ăn" sạch. Bên nhau đã gần một năm, Engfa phát hiện Charlotte mọi thứ thực hoàn mỹ duy có một điều duy nhất đó là rất mê ngủ. Một Charlotte luôn đến công ty sớm hơn mọi người mà lại là một người mê ngủ...nghĩ đến đây lòng Engfa hung hăng đau một cái. Cô gái này quả thật rất kiên định, một khi đã quyết định thì quyết tâm một lòng làm cho đến khi hoàn mỹ mới thôi.
Ăn xong bữa sáng, hai người sửa sang lại rồi mới bước ra cửa.
Charlotte định chuẩn bị bắt xe buýt đi làm, nên muốn đi trước Engfa, như vậy vừa tiện vừa không cần né tránh. Nhưng xuống dưới lầu đã thấy Engfa mở cửa xe, sau đó mặt không thay đổi ngồi ở bên trong, chờ cô đi bước tiếp theo. Charlotte do dự, nếu mình thật sự ra ngoài bắt xe buýt, chắc chắn Engfa sẽ rất tức giận! Không ngần ngại bao lâu, cô liền đi tới cửa xe, tự mình cầm điều khiển mở xe rồi ngồi xuống, cô không muốn Engfa vì một việc nhỏ mà tức giận.
Engfa nguyên bản mặt không chút thay đổi, sau khi nhìn thấy cô ngoan ngoãn ngồi lên mới nhợt nhạt khẽ cười rồi khởi động xe.
Bởi vì lúc trước hai người đã phí rất nhiều thời gian ở nhà, cho nên sau khi ra ngoài, để vượt qua dòng xe cộ tấp nập, Engfa lái xe xuyên qua như đang ở trong cuộc đua. Kỹ thuật điều khiển hoàn mỹ làm cho chiếc BMW phóng vù vù trên mặt đường. Charlotte ngồi bên cạnh đã sớm mê man dáng vẻ lái xe vô cùng tiêu sái của Engfa. Đến khi hồi phục tinh thần đã phát hiện mình đang ở cách công ty không xa.
"P'Fa, dừng xe ở ngã ba phía trước, em muốn xuống xe." Cách công ty còn có hai đoạn đường, Charlotte vội vàng yêu cầu xuống xe!Engfa nhíu mày, bất đắc dĩ nói: "Đến bãi đỗ xe của công ty rồi xuống cũng giống nhau." Chủ đề nhàm chán này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi khi đi làm, hai người lại bắt đầu lôi ra ôn lại.
"Không giống nhau, cửa bãi đỗ xe ở ngay bên cạnh cửa chính, nơi đó người người qua lại, khẳng định sẽ bị nhìn thấy." Charlotte biết rõ xe chủ tịch Engfa Waraha bị chú ý nhiều như thế nào, mỗi lần Engfa lái xe vào bãi đỗ, chắc chắn phải rước lấy những giọng thét chói tai của các cô gái. Nếu cô đĩnh đạc ngồi trên xe Engfa đi vào, chờ đến lúc đi làm, khẳng định sẽ bị người ta đánh gãy xương sống không tha!
Engfa thở dài, biết Charlotte quyết tâm muốn xuống xe, vì thế thỏa hiệp: "Để đến ngã ba tiếp theo thì xuống xe!" Trời lạnh thế này, cô đau lòng cô ấy phải đi bộ xa như vậy.
"Không cần, ngã ba sau cách công ty rất gần, so với xuống ở bãi đỗ xe còn nguy hiểm hơn." Charlotte lại cự tuyệt đề nghị của Engfa: "Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ kia P'Fa cho em xuống là được rồi."
Cuối cùng, xe vẫn chậm rãi dừng ở bên đường. Engfa lại không hé răng nói nửa lời, ánh mắt thản nhiên nhìn cô xuống xe. Tuy rằng không khác thường nhiều lắm nhưng cô biết Engfa đang rất tức giận.
Cô xuống xe, cửa xe vừa đóng lại, chiếc BMW của Engfa đã lập tức phóng đi nghênh ngang trên đường, vượt qua cả đèn đỏ. Lúc này những tính năng ưu việt của xe, ngay cả người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra được. Charlotte chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng chợt lóe, các máy ảnh, điện thoại của người hai bên đường thi nhau chụp ảnh chiếc xe BMW màu đen làm lưu niệm!
Charlotte nghẹn họng nhìn trân trối, có điểm khó có thể tin. Đi một lần 500km cũng không nói, hành động lần này của Engfa còn nguy hiểm hơn nhiều! Sớm đã không nhìn thấy bóng dáng chiếc xe, Charlotte ở tại chỗ giậm giậm chân, vừa ủy khuất vừa bất đắc dĩ, chờ đến lúc lấy lại tinh thần, mới bắt đầu đi về phía tòa nhà của công ty.
Lúc Charlotte đi vào sảnh chính của công ty là vừa vào giờ cao điểm, trong thang máy đã chật ních người. Do dự nhìn cầu thang bộ ở bên cạnh, cô tính toán không biết đi lên hết 17 tầng có thể bị mệt chết hay không? Nhưng trước thang máy người ta chờ đông như vậy, đợi đến lượt mình chắc cũng đã muộn lắm rồi.
Đang lúc Charlotte đứng trong đám đông mà lòng sốt ruột không thôi, bỗng nhiên có người phía sau kéo kéo cô, ngoái đầu nhìn lại thì thấy Marima đang cười sáng lạn như ánh mặt trời.
"Char, không vào được thang máy phải không?"
"Ừ, tớ hôm nay đi muộn một chút, không nghĩ rằng lại có nhiều người như vậy." Charlotte ôm túi xách ở trong ngực mình, mặt nhăn lại nhìn về phía đám đông. Bình thường cô hay đến công ty sớm hơn mười phút, rất ít gặp phải trường hợp như thế này. Hôm nay được thấy, coi như mở mang tầm mắt.

[Longfic]  TÌNH YÊU Season 2 (COVER) - [ENGLOT]- (H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ