6

635 39 0
                                    

Jeno đang có một khoảng thời gian vô cùng tuyệt vời, khi anh ngồi đối diện với Jaemin trong quán cà phê nhỏ ấm cúng và nhìn em nhâm nhi ly đồ uống có chứa cả mớ caffein của mình. Anh có hơi mất tập trung, vì hôm nay Jaemin trông xinh đẹp cực kì, và dù họ đã ở đây gần nửa tiếng rồi nhưng môi Jeno vẫn còn khô khốc khi nhìn vào em.

Jeno khó có thể kìm nén được mùi hương hài lòng của mình khi nhìn thấy Jaemin bước vào trong, với chiếc áo sơ mi trắng cùng một chiếc vòng bạc tinh xảo trên cổ, đôi mắt được kẻ một chút eyeliner và hai cánh môi điểm màu hoa anh đào vô cùng xinh đẹp. Suy cho cùng, khi Jaemin đã nỗ lực chăm chút cho vẻ ngoài của mình đến mức đó, thì chắc chắn đó có nghĩa là ít nhất em cũng có chút hứng thú với việc thu hút sự chú ý của Jeno. Thật tiếc khi em không có cách nào biết được rằng tất cả sự chú ý của Jeno đã hoàn toàn dồn vào em ngay từ ban đầu rồi.

“Tôi thực sự rất vui vì em đã đồng ý gặp tôi.” - Jeno nói, cố ngăn lại một tràng cười sảng khoái khi Jaemin như đóng băng giữa lúc cắn vào chiếc bánh sandwich mà em đã gọi. Hai má Jaemin phồng lên, ngạc nhiên nhìn Jeno bằng đôi mắt mở to của mình. Đúng là đáng yêu đến mức khó tin!!!

“Em cũng vậy.” - Jaemin nói sau khi cố gắng nhai thật nhanh, rồi mỉm cười đáp lại Jeno. "Em xin lỗi, vì lúc đầu em có hơi do dự. Em không... em không thực sự thấy ổn khi gặp người lạ cho lắm."

“Em không cần phải xin lỗi đâu mà.” - Jeno đáp, với ý định đảm bảo cho Jaemin biết rằng anh hiểu được sự dè dặt của em. Anh là kiểu người thường hơi rụt rè và thu mình lại, nhưng Jaemin lại khiến anh muốn mình trở nên mạnh dạn hơn rất nhiều. "Điều quan trọng là chúng ta đang ở đây rồi, phải không nào?"

“Đúng vậy.” - Jaemin nói, mắt em sáng rực lên. "Anh biết đấy, việc em đến cửa hàng Joe, nơi mà anh đang làm việc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi à."

Hay đó là số phận, Jeno không nói, bởi vì anh thực sự tin rằng họ sẽ gặp lại nhau bằng cách nào đó, nhưng anh cũng không muốn làm Jaemin phải sợ hãi. “Cuộc sống sẽ luôn tìm ra cách mà.” - Thay vào đó, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói. "Tôi đã tiếp tục suy nghĩ về việc tôi muốn gặp lại em nhiều đến mức nào, và tôi đoán là mình đã biến điều đó thành hiện thực rồi."

Hai má Jaemin ửng hồng. "E-em cũng muốn gặp lại anh."

"Em thực sự... ước gì hôm đó em không bỏ đi, anh biết đấy... sau những gì chúng ta đã làm."

Sự tò mò trỗi dậy bên trong Jeno - anh muốn biết điều gì đã khiến Jaemin không muốn ở lại sau khi cả hai đã ân ái với nhau - nhưng anh không muốn thúc giục Jaemin, nên anh chỉ có thể đưa tay ra và ngập ngừng đặt lên tay Jaemin. "Em không cần phải nói với tôi nếu em không muốn." - Anh cẩn thận nói, "Nhưng tôi đã tự hỏi liệu có phải là do tôi... tôi đã không tốt hay không...? Ý tôi là, đây là lần đầu tiên của tôi, nhưng-"

"Không phải đâu!" - Jaemin vội vàng nói. Mặt em càng đỏ hơn khi tiếp tục, "Không, đó chắc chắn không phải là lý do. Thật sự... anh đã rất tốt. Quá tốt. Kiểu như... thực sự rất rất tốt." - Đến lượt Jeno hơi đỏ mặt trước lời khen khi Jaemin cắn môi và nhìn anh một cách chăm chú. "Đó thực sự cũng là lần đầu tiên của anh ư?"

NOMIN • [Edit/Textfic/ABO/🔞] Cookie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ