28

312 23 0
                                    

Jeno đứng ngoài cửa nhà của Jaemin với một túi đầy thức ăn trên tay. Anh thoáng chốc cảm thấy hơi ngượng ngùng khi mang theo quá nhiều thứ tới - nhưng rồi anh tự nhắc mình rằng hạnh phúc của Jaemin đáng giá hơn là sự xấu hổ đó, và ngay lập tức tâm trạng anh trở nên tốt hơn hẳn.

Cánh cửa mở ra ngay khi anh đang hít thật sâu để bình tĩnh lại. "Jeno!" - Jaemin hào hứng gọi to. "Anh đây rồi!"

"Chào em, baby." - Jeno đáp lại bằng một nụ cười si mê nở rộng trên khuôn mặt khi anh bước vào trong. Có một khoảnh khắc lúng túng khi Jeno không chắc liệu anh có thể ôm hay hôn Jaemin hay không, vì suy cho cùng thì lần cuối mà anh ở đây cả hai đều đã làm nhiều hơn như thế rồi, nhưng cùng lúc đó, Jaemin đã giúp anh bằng cách nghiêng người và chụt một cái lên má anh thật ngọt ngào. Điều đó khiến Jeno hạnh phúc mỉm cười. "Thật vui khi được gặp lại em, Jaeminie." - Anh nói. "Anh đã rất nhớ em."

"Hôm qua chúng ta đã gặp nhau ở studio rồi mà." - Jaemin trông có vẻ thích thú, nhưng Jeno cũng đang khá là tự hào vì em cũng đang phản ứng lại trước mùi hương anh toả ra.

"Dù vậy thì anh vẫn rất nhớ em." - Jeno thành thật nói. "Anh luôn nhớ em và bé Lee mà."

Lần này đến lượt Jaemin đỏ mặt và hôn nhẹ lên khóe môi Jeno một cái.

"Tụi em cũng rất nhớ anh đó." - Em nhẹ nhàng nói. "Lúc nào cũng vậy."

Trái tim Jeno như được sưởi ấm khi anh híp mắt nhìn Jaemin. "Đây." - Anh nói, khi muộn màng nhớ lại mấy thứ trên tay mình và đưa cho Jaemin chiếc túi đầu tiên. "Của em này."

Mắt Jaemin sáng lên khi nhìn thấy thứ bên trong. "Anh mua nhiều khoai tây chiên quá vậy." - Em thốt lên trong sự kinh ngạc. "Cảm ơn anh, anh là tốt nhất!"

"Em không cần phải cảm ơn anh đâu, Nana." - Jeno cưng chiều nói. "Em biết là anh sẽ cho em và bé Lee cả thế giới nếu anh có thể mà."

Jaemin chưa kịp trả lời thì cuộc trò chuyện của họ đã bị gián đoạn bởi giọng nói của Jisung khi nó ló đầu ra khỏi bếp. "Hyung, anh đang làm gì vậy- Oh! Em xin lỗi, Jeno hyung. Em không cố ý cắt ngang đâu ạ!"

Jeno có phần sửng sốt trước giọng điệu thân thiện đến không ngờ của Jisung, nhưng vẫn cố gắng che đậy bằng một nụ cười chân thành nhất. "Chào em, Jisung." - Lòng thầm hy vọng là mình không có vẻ quá ngạc nhiên. "Rất... ừm, rất vui được gặp em. Một lần nữa, ý anh là vậy."

"Em cũng thế!" - Jisung vui vẻ nói khi bước đến đứng cạnh Jaemin. "Jaemin hyung không ngừng nói về anh nên làm em có cảm giác như mình đã biết anh rất rõ luôn rồi ấy." - Mắt nó mở to khi nhìn thấy chiếc túi mà Jeno và Jaemin đang cầm. "Tất cả mấy thứ đó là gì vậy ạ?"

"À!" - Jeno đáp. "Anh có mua một ít... ừm, đây..." - Anh với tay vào chiếc túi mà mình vẫn đang cầm và lấy ra hộp bánh quy sô cô la đã mua cho Jisung, "Jaeminie có nói là em thích bánh quy nên anh nghĩ... em biết đấy, vì anh làm việc ở một cửa hàng mà..."

Vẻ mặt của Jisung càng rạng rỡ hơn khi nó nhận lấy chiếc hộp từ tay Jeno. "Ồ, cảm ơn anh!" - Nó nói. "Đây là món yêu thích của em đó, em luôn mua những thứ này khi đến Joe nè."

"Đó là niềm vinh hạnh của anh mà." - Jeno lại cảm thấy có hơi xấu hổ. Tuy nhiên, sự nhiệt tình của Jisung rất ngọt ngào và anh cũng cảm động một cách kỳ lạ vì điều này. "Anh cũng có mua vài thứ cho những người khác nữa, họ cũng đến rồi à?"

NOMIN • [Edit/Textfic/ABO/🔞] Cookie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ