16

439 38 0
                                    

"Bây giờ thì em có thể mở mắt ra được rồi." - Jeno nắm chặt lấy tay Jaemin khi anh dẫn người nhỏ hơn đi vào một khu đất trống, nơi mọi thứ đã được sắp xếp cho buổi hẹn hò của hai người họ. Jaemin, người đã ngoan ngoãn nhắm mắt như Jeno nói sau khi họ rời khỏi xe, thở ra một hơi khi em mở mắt.

"Đây là... anh đã làm tất cả những thứ này..." - Hai mắt em sáng lên khi nhìn Jeno. "Cho em sao?"

"Anh đã nghĩ là sẽ tốt hơn nếu chúng ta tránh xa những nơi đông đúc đó." - Jeno giúp Jaemin ngồi lên chiếc chăn đã trải sẵn. "Đó không phải là lỗi của em khi mấy tên alpha ngu ngốc đó không thể kiểm soát được bản thân mình, nên anh muốn đảm bảo rằng em sẽ an toàn khỏi tất cả những điều ấy. Bạn bè của anh đã giúp anh bày ra trong khi anh đi mua quà đó."

"Anh thật chu đáo." - Jaemin nhẹ nhàng nói, có vẻ hơi choáng ngợp. "Cảm ơn anh, Jeno."

Jeno rất thích được nhìn thấy Jaemin vui vẻ, nhưng một phần trong anh có hơi buồn vì có vẻ như Jaemin đang nghĩ rằng, những điều tối thiểu nhất mà anh đã làm để đảm bảo cho sự thoải mái của em lại là một điều rất đáng được ca ngợi. Anh tự thề với bản thân rằng mình sẽ cho Jaemin thấy em xứng đáng được như vậy, và còn nhiều hơn thế nữa.

"Anh có thể làm bất cứ điều gì cho em mà." - Anh chân thành nói, và thực sự bằng cả trái tim mình.

Hai má Jaemin ửng hồng, mùi hương hài lòng đáng yêu của em tràn ngập khắp không khí, "Anh đã làm hết tất cả những thứ này ư?" - Em cúi đầu ngượng ngùng hỏi.

"Ừm." - Jeno nói, và giờ đến lượt anh đỏ mặt. "Anh đã cố gắng nấu ăn, nhưng anh không giỏi lắm nên là... anh đã vô tình làm cháy nó rồi."

"Gì cơ?" - Jaemin cười khúc khích hỏi. "Anh làm cháy hết rồi hả?" - Khi đó, sự bối rối của Jeno ngay lập tức tan biến, bởi tiếng cười của Jaemin là âm thanh dễ thương nhất mà anh từng được nghe thấy trong đời.

"Anh không nghĩ là em hiểu được anh nấu ăn tệ đến như nào đâu." - Jeno cũng cười theo. "Anh trai anh và chồng của anh ấy đã cố gắng rất nhiều để dạy anh, nhưng anh dường như không thể hiểu được nó."

"Thế thì bây giờ điều gì đã khiến anh thử nó vậy?" - Jaemin hỏi.

Jeno ngượng ngùng cười. "Anh muốn cho em thấy rằng anh có thể chăm sóc cho em và bé Lee." - Anh nói. "Anh đoán là mình đã không làm tốt công việc đó rồi."

“Jeno ơi.” - Jaemin nói, và nụ cười dễ thương của em khiến Jeno cảm thấy tim mình như muốn vỡ tung. "Anh biết là anh không cần phải chứng minh bất cứ điều gì mà, phải không? Em thích nấu ăn, và bạn bè của em cũng nói rằng em khá giỏi đó."

"Anh không cần phải làm thế..." - Jeno nói một cách nghiêm túc, "Nhưng anh chỉ... anh muốn em biết rằng anh sẽ làm mọi việc với em và cho em. Em không cần phải nấu ăn mọi lúc hay tự mình chăm sóc cho con của chúng ta, hoặc bất cứ thứ gì tương tự cả. Em không cần phải làm điều đó, bởi vì anh luôn ở đây và anh sẽ giúp em bất kì lúc nào có thể."

Jaemin chăm chú nhìn anh với đôi mắt dịu dàng, trước khi bất ngờ tiến tới và hôn lên má Jeno một cái. "Cảm ơn anh, Jeno." - Em nói sau khi lùi ra sau. "Anh thật sự rất... tuyệt vời."

NOMIN • [Edit/Textfic/ABO/🔞] Cookie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ