25

570 33 3
                                    

Jaemin thức dậy với cảm giác đau đớn nhưng hạnh phúc vì xung quanh toàn là mùi hương của bạch đàn và hoa oải hương thơm ngát, làm em đã phải mất một lúc để hít vào thật sâu trước khi mở mắt ra và ngồi dậy. Em nhớ mình đã ngủ say khi Jeno vẫn còn đang ôm em vào lòng, nhưng chân em đã không còn bẩn nữa - chắc là Jeno đã lau sạch cho em sau khi em đã ngủ rồi nhỉ? Ý nghĩ ấy khiến trái tim em bỗng chốc rung động.

Tuy nhiên khi đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng là Jeno không còn ở bên cạnh em nữa, và sau khi tập trung lắng nghe một chút, Jaemin nhận ra rằng mình không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác trong phòng tắm cũng như nhà bếp - hoàn toàn yên ắng. Cố gắng chống lại khả năng suy đoán của mình và gạt bỏ tất cả bằng chứng cho thấy Jeno không giống với bất kỳ ai khác mà em từng biết, Jaemin chỉ là không thể nào ngăn được tâm trí của mình đang hướng đến tình huống xấu nhất.

Anh ấy đã đi rồi sao? Em thầm nghĩ. Có phải anh ấy chỉ muốn làm điều tương tự như mình đã làm với anh ấy thôi không? Có phải tất cả những điều đó đã quay lại với mình rồi không? Mình không đủ tốt để anh ấy muốn ở lại ư?

Trước áp lực của những giọt nước mắt đang trực trào, em đặt một tay lên bụng và buộc mình phải hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. “Không đâu.” - Em khẳng định chắc nịch. "Không phải đâu. Bố của con sẽ không làm vậy với chúng ta đâu, bé Lee ơi. A-anh ấy sẽ không... anh ấy không như vậy đâu mà."

Nhưng rõ ràng là Jeno không có ở đây và Jaemin không biết phải làm thế nào cả. Cố trấn an bản thân rằng Jeno đã ra ngoài vì một lý do chính đáng nào đó, em mù quáng với lấy điện thoại trên tủ đầu giường khi nghĩ có lẽ Jeno phải chạy đi đâu đó nhưng vẫn sẽ nhắn tin cho em biết anh đang ở đâu. Ngay sau đó, em có hơi giật mình khi ngón tay bất ngờ chạm vào một mảnh giấy.

Jaemin cầm lên và nhìn chằm chằm vào nó, rồi đọc thầm những dòng chữ nắn nót trên đó.

Chào buổi sáng nha Jaeminie và bé Lee yêu dấu! ^^

Nếu em đang đọc nó thì anh thực sự, thực sự xin lỗi vì đã để em phải thức dậy một mình :( Anh muốn ở bên cạnh em vì anh nghĩ rằng, được nhìn thấy em thức dậy trong vòng tay của mình sẽ là cảnh tượng đẹp nhất trên thế giới <3 Nhưng anh cũng thật lòng muốn mang bữa sáng đến cho em bởi vì anh không muốn em phải gắng sức quá nhiều... em đã phải rất mệt mỏi sau đêm qua mà! (Tất nhiên anh hi vọng nó là một điều tốt!) Anh định sẽ nấu nhưng lại không muốn em vừa tỉnh giấc và nhìn thấy cái bếp của mình đang bị cháy >.< Nhưng xin em đừng nghĩ rằng anh rời đi vì anh không muốn ở lại, nhé? Đó là lý do tại sao anh để lại tờ ghi chú này, vì vậy em không cần phải lo đâu nha ^^ Anh sẽ quay lại ngay sau khi mua được bữa sáng cho chúng ta mà! Và anh cũng muốn nói với em rằng nếu có thể, anh sẽ ở lại cái tổ đáng yêu đó của em cùng với em mãi mãi <3

Jeno.

Jaemin đọc lại nó ba lần trước khi đặt nó sang một bên, rồi chôn mặt vào lòng bàn tay mà bật khóc nức nở.

~♡~

~♡~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
NOMIN • [Edit/Textfic/ABO/🔞] Cookie Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ