Chap 49 : Park Jay Chul

102 9 1
                                    


Kim Yeonjun lại lên tiếng :" Quên nữa, dì bảo ngày mai dì đến thăm anh đấy ! "

Trông dáng vẻ của em trai mình, lồng ngực của Kim Ryan hơi phập phồng :" Em đã làm gì nhà họ Han ? "

" Cũng chẳng có gì. Cha làm thì con chịu, em chỉ cho đàn em đánh thằng Ji Suk coi như cảnh cáo, thế thôi. "

Nhưng dường như cậu hiểu suy nghĩ của anh trai, bèn chèn thêm một câu trấn an :" Dì cũng hiểu cho em rồi nên anh không cần lo. "

Kim Ryan thở phào. Thế thì còn được. Anh không nói gì đến việc em trai mình sẽ làm gì nhà họ Han, anh chỉ sợ lỡ có hành động nào quá đáng sẽ vô tình đẩy dì vào tình huống khó xử. Cũng may dì là người biết phân biệt đúng sai, nên anh cũng yên tâm được phần nào.

Chậm một chút, anh lại nhớ ra điều gì đó :" Thế... đàn em của Jeon Woo Jae không bị gì chứ ? "

Dù sao cũng là anh tạt ngang đầu xe của người ta, nếu thật sự có chuyện gì, chắc chắn Jeon Woo Jae sẽ không tha cho anh.

" Đừng bày bộ mặt như sắp chết đến nơi chứ. Có một người bị gãy chân, nhưng không phải do anh. Nói chung là đều ổn cả. "

Kim Yeonjun nhìn anh mình ghét bỏ nói.

Có trời mới biết đêm hôm qua cậu đang ngủ trên giường với tình trạng máy tính còn đang chạy, đâu đâu cũng la liệt giấy tờ chi chít chữ, không chữ tiếng Anh thì cũng chữ tiếng Pháp, ba bốn cốc cà phê cũng không cứu vớt được sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ ấy. Kim Yeonjun mặc kệ. Ngủ trước rồi tính, cậu cũng là con người chứ không phải người máy sức trâu sức bò.

Ấy vậy mà, một cú điện thoại từ Jeon Woo Jae thông báo Kim Ryan đang nằm trong phòng cấp cứu lại có thể khiến mọi cơn buồn ngủ bay sạch. Không nói không rằng phi nhanh khỏi giường, mặc kệ đầu tóc rối bù, cầm lấy chìa khóa lao nhanh xuống lấy xe bỏ qua ba mẹ nhìn mình với ánh mắt khó hiểu. Trong đầu cậu chỉ vỏn vẹn tin tức anh trai mình nằm trong bệnh viện. Anh cậu là đang bị thương !

Phóng xe với tốc độ kinh hồn, vượt hẳn cả đèn đỏ, cảnh sát có tuýt còi cũng không ngăn được việc là vận tốc của xe ngày càng tăng. Bọn họ còn tính rượt theo, nhưng nhìn tới cái biển số chói lóa thì thôi, lại ngó lơ coi như không thấy gì.

Đứng ngay trước cửa phòng cấp cứu mà Kim Yeonjun đen mặt không nói một lời. Cậu là đang nổi điên ở bên trong, cậu muốn giết sạch những kẻ nhúng tay vào trong chuyện này. Dám động vào Kim Ryan, dám ngang nhiên coi thường lời cảnh cáo của câu, đúng là điếc không sợ súng !

Đợi một hồi lâu, đèn báo chuyển thành màu xanh, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, Kim Ryan nằm trên băng ca với cái đầu quấn băng y tế, tóc tai rũ rượi, đôi mắt nhắm nghiền, mặt mũi tái nhợt, bàn tay đẹp nhưng có chút gầy ghim đầy dây dợ khiến nó phải ửng đỏ lên đôi chút, làm lửa giận trong lòng cậu càng bùng phát mạnh mẽ.

Trong lúc đó thì người của Jeon Woo Jae đã tìm cách tra vào camera an ninh khu vực, nhưng đáng tiếc là ở đoạn đường cao tốc đó vốn không gắn camera nên đàn em của hắn phải mở rộng phạm vi dò tìm tung tích. Mãi đến rạng sáng, mới tìm thấy chiếc xe màu trắng không có biển số xe đấy, nó chạy về hướng cảng biển phía nam, gần đó có một khu ổ chuột trông khá lụp xụp, chen chúc, nơi mà dạo này cảnh sát hay mai phục, canh me bọn tội phạm trốn ẩn. Còn về Kim Yeonjun thì đến thẳng nhà họ Han làm một trận gà bay chó sủa rồi ngồi đợi thông tin từ phía Jeon Woo Jae...

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ