Chap 54 : Thiên vị Kim Ryan

119 10 0
                                        


Chiếc xe màu đen dừng trước một dãy bậc thang cao làm bằng gạch đá. Hai bên um tùm toàn là bụi cây lớn lỉa chỉa chen nhau, rêu phong bám cả vào từng bậc một.

Đây là lối đi duy nhất để lên đến ngôi nhà gỗ biệt lập trên kia. Đâu đâu cũng chỉ là những khóm cây cao lớn, thân to, tán lá cũng rộng lớn cứng cáp và xum xuê, chỉ có mỗi bậc thang này là đường duy nhất để lên đấy, xe không thể đi cũng chẳng thể vào.

Kang Soobin đứng phía sau Jeon Woo Jae quan sát xung quanh mà tặc lưỡi cảm thán. Trông có khác gì mấy căn nhà hoang trông phim kinh dị không chứ lị ?

Giữa cái chốn rừng rú quạ kêu liên miệng thế này vốn nhạt tếch, rốt cuộc là tên điên nào có thú vui hoang dã thế không biết. Âm u đến thế là cùng.

Có điều không thể phủ nhận, nơi này rất hợp để trao đổi hàng hóa và thực hiện các giao dịch ngầm. Cũng là nơi rất tốt để tàng trữ, cất hàng. Vì, chẳng có tên cảnh sát nào dám vác xác đến một nơi rùng rợn, âm u thế này đâu.

Jeon Woo Jae mặt không biểu cảm đi lên từng bậc thang dài ngoằn nghẻo, Huening Tae thì thầm :" Lão đại, cẩn thận một chút vẫn hơn. "

" Ở đây có camera, lo cái gì? Đi riết với thằng nhóc kia, cậu bị lây bệnh của nó à ? "

Cái giọng trầm khàn này quả thực kết hợp với không khí ở đây không còn từ nào diễn tả được.

Huening Tae nghe ra giọng mỉa liền hắng giọng xoay sang Kang Soobin, cậu cũng đang tự chỉ tay vào mặt mình, ý bảo " Gì ? Tôi á ? "

Cậu làm gì cơ ? Sao lại nói cậu như thế ? Cậu thường ngày vẫn là luôn đặt sự an toàn của lão đại lên hàng đầu có được không ? Sao lại bảo cậu thế ?

Mà phải nói, đi ở đây vào buổi tối nếu có lạc cũng là bình thường. Lí do ư? Cho dù có bậc thang thì nó cũng lẫn vào trong đám rêu cỏ xanh này, bị phủ lên như thế thì lúc lên thì dễ lúc về thì khó...

" Tôi nói sao cậu ta có thể bình tĩnh được đến thế cơ chứ lị ? "

Một người đàn ông cỡ 45 tuổi hơi nhăn mày dán mắt vào màn hình máy tính.

" Ài, lúc nãy tôi còn xém bị cái mặt ông ló ra từ cửa sổ hù cho xém lăn bậc thang đấy, lão già khốn kiếp ! "

" Đúng. Mẹ kiếp, ông đây còn tính xách giày đi về đấy ! "

Một người cười khà khà, miệng ngậm điếu xì gà phản bác :" Do mấy chú tự hù nhau thế chứ tôi có làm sao đâu... "

" Đừng có mà điêu. Camera của tôi hơi bị cận nét, nhìn rõ mồn một mặt già nhà ông bị dọa cho vã mồ hôi, tái mét còn gì. "

Đối phương lườm một cái rõ ý xấu hổ. Không vạch trần ông lão chết à ?

" Vẫn là dáng vẻ của Thống đốc chúng ta thú vị hơn. Đi tiếp không dám, quay về cũng không xong, lưỡng lự đi tiếp hay không thì bị tiếng quạ làm cho một phen khiếp vía. "

Vị Thống đốc sầm mặt, quê chết bỏ, nói :" Rõ khổ. Chỗ nào không chọn, lại rúc ngay vào cái nơi rừng rú thế này... tính chơi nhau à ? "

" Tôi thấy sao chứ thằng nhóc họ Jeon kia còn chẳng sợ gì mà mấy ông coi như trùm làng rồi sao mà nhát cấy thế không biết. "

 [ KookV ] Những lần gặp đặc biệt tạo nên chúng ta của sau này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ