Chương 3: Cho đối thủ một mất một còn mát xa vú đến ướt quần.

55.2K 1.4K 45
                                    

Đến tối, trong khi Tạ Tu Viễn ở một bên chơi game thì Giang Sóc ngồi đọc sách, bây giờ cậu không quấy rầy Giang Sóc nữa, đeo tai nghe đánh quái, ngay cả mấy lời ức chế vì đồng đội ngu cũng nhịn xuống.

Sách trong tay Giang Sóc chính là sách tài liệu về thân thể nữ giới, lật đến phần mát xa ngực thì thấy hình minh họa là đôi tay đang ấn và nhào nặn một bộ ngực căng phồng, trong lòng hắn bỗng rục rịch, thep trí nhớ của hắn thì đôi gò bổng đào của Tạ Tu Viễn không to như này, nó vừa vặn nằm trong lòng bàn tay hắn, mềm mềm mại mại như bông gòn, nếu nắm chặt tay lại thì sẽ biến dạng, vừa phính vừa mịn.

Ngồi đánh game được một lúc, Tạ Tu Viễn click mở trình biên tập, nhanh chóng gõ xuống một chuỗi số hiệu rồi nộp bài tập, sau đó tựa trên ghế tiếp tục chơi game. Cậu nghiêng đầu nhìn thấy Giang Sóc đang đứng bên cạnh mình, liền kéo tai nghe xuống, hỏi hắn: "Sao thế?"

"10 giờ rồi, cậu nên đi ngủ đi, thức đêm không tốt cho máu lưu thông, gây ảnh hưởng đến ngực của cậu..."

Lại là một đống thuật ngữ chuyên ngành cao siêu, dù nghe không hiểu nhưng Tạ Tu Viễn cũng biết mình không được thức khuya chơi game nữa, cậu đành tắt máy tính, đi tắm.

Đến khi ra khỏi phòng tắm, cậu thấy Giang Sóc đang cầm một vật gì đó như một lọ dầu mát xa, Tạ Tu Viễn hỏi hắn cái gì đó, hắn liền nói là đồ để mát xa vú.

Nghe đến từ này, mặt Tạ Tu Viễn thoắt cái đỏ như quả cà chua, xấu hổ không thôi, không biết nhìn đi đâu nữa, làm cái việc này đã đủ kì lạ rồi, đây lại còn là hai nam sinh với nhau.

Nhưng mặc cho Tạ Tu Viễn bối rối đến độ nào, trên mặt Giang Sóc vẫn là vẻ bình tĩnh như nước, hắn không khác nào vị bác sĩ mặc áo blouse trắng, nói những câu có lí: "Trước tiên chúng ta cần thử nhiều loại phương pháp điều trị khác nhau, tôi vừa hỏi giảng viên hướng dẫn của tôi rồi, thầy ấy cho tôi số của một bác sĩ phụ khoa, tôi hỏi các vấn đề tương quan, vị bác sĩ ấy đề nghị tôi nên mát xa ngực... nên đây là việc cần thiết phải làm."

Tạ Tu Viễn lại nhớ đến nỗi sợ hồi bé, khi cậu bị bố lên lớp, lúc ấy bố cậu nói đông cậu không dám đi tây, mọi lời của bố đều rất hợp tình hợp lý, làm cậu vô thức đi theo logic mà ông nói, muốn cãi cũng không cãi được, thế là cứ mơ hồ mà đáp ứng thôi.

Nhận được sự đồng ý của Tạ Tu Viễn, Giang Sóc thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Tu Viễn nghe theo yêu cầu của Giang Sóc, lên giường nằm, sau đó ngại ngùng mà chậm rãi kéo áo lên. Nếu cậu không quá bối rối vì lời Giang Sóc nói, cậu sẽ phát hiện rằng khi bầu vú của mình lộ ra, ánh mắt của Giang Sóc liền trở nên không khác một con sói đang nhìn miếng mồi ngon là mấy, trăm phần trăm là ánh nhìn không đứng đắn của một tên vô lại.

Nghĩ đến biện pháp trong sách, Giang Sóc dùng hai bàn tay to bao thấy bầu vú, đầu tiên là xoa xoa sang trái, sau đó xoa về phía ngược lại, tiếp theo thì xoa hai bên hướng vào nhau, lực tay vừa phải làm đầu vú phát ngứa, khiến Tạ Tu Viễn vô thức xoắn hai chân vào.

Tiếp theo là từ từ nắn, như nắn một cục bột, lực tay cũng tăng lên, hai bầu ngực cũng thay đổi hình dạng không ngừng, dường như chúng đã lớn hơn một chút, cảm giác ngứa ngáy càng mãnh liệt hơn.

Tạ Tu Viễn muốn kéo tay Giang Sóc ra, nhưng còn chưa đụng đến đã bị hắn trừng mắt liếc một cái, cậu liền an phận rút tay lại, lén lút cầm lấy ga trải giường, im lặng nhìn hắn chữa bệnh cho mình.

Kỳ thực cách làm của Giang Sóc đúng là kỳ lạ, giờ hắn chuyển qua nhéo, nắm lấy đầu vú như nắm lấy nhụy hoa mà nhéo, có hơi đau, nhưng thấy ngứa nhiều hơn, sau đó lỗ vú được mở, sữa chảy ra.

"Sữa... Sữa chảy ra rồi..." Tạ Tu Viễn mở miệng nói lại nghe thấy âm điệu nhèo nhẹo dinh dính của mình, lập tức im miệng, từ khi nào cậu lại có thể phát ra thứ thanh âm đó, thật xấu hổ!

Giang Sóc liền buông tay ra, cúi xuống liếm mút, uống hết sữa tươi thơm ngọt vào miệng, còn muốn bú một lúc, không ngờ lại nghe được Tạ Tu Viễn vô tình rên lên một tiếng "ah~" kiều diễm. Bỗng hắn nảy ra một ý tưởng, tiếp tục bú mút, bú xong rồi còn muốn trêu chọc đầu vú, mút cho sưng đỏ rồi mới nhả ra, thấy trên vú đã dính toàn nước bọt không khác nào cánh hoa vương đầy sương sớm, trong lòng hắn tràn ngập sự thỏa mãn, nhìn ngắm chúng như đang thường thức một kiệt tác nghệ thuật.

"Cậu... Cậu bú nhanh lên... Ahh...nhiều, nhiều quá...ưm..." Tạ Tu Viễn vội vàng che miệng lại, hai chân càng siết chặt hơn, cậu cảm giác quần lót ướt hết cả rồi, là nước chảy ra từ một bộ phận khác, thật sự thẹn thùng không để đâu cho hết.

Giang Sóc thực hành theo quy luật, làm đầu vú bên kia cũng đỏ lên, ban ngày vẫn là hai viên thịt hồng nộn nộn, đến tối đã sưng đỏ, bên trên còn lưu lại nước bọt của người khác.

Lúc này gương mặt Tạ Tu Viễn ửng đỏ, ánh mắt đờ ra, hơi hé miệng thở gấp, nhìn bộ dạng như chịu không nổi nữa.

Giang Sóc cảm thấy thật sự kì lạ, chẳng lẽ cậu ta cũng có cảm giác giống mình sao?

"Xong rồi, tôi đi đây."

Tạ Tu Viễn vội vàng kéo áo xuống, trở lại giường mình, nghĩ đến cảnh tượng ban nãy Giang Sóc bú vú mình, hai má cậu nóng bừng, vội vội vàng vàng kéo chăn che kín mặt.

.

Editor có lời muốn nói: một phần lí do khiến mình muốn edit bộ này là bộ này tả zú nhiều :))) và thằng ôn Giang Sóc có niềm đam mê zú giống mình :)))))))))))


Hết chương 3.

[Đam mỹ/Cao H/Thô tục] Cậu bạn mỏ hỗn ở cùng phòng biết phun sữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ