Tạ Tu Viễn cũng không hiểu vì sao Giang Sóc lại nói như vậy, hai người họ ngày trước là đối thủ một mất một còn, hiện giờ là bạn cùng phòng hỗ trợ lẫn nhau, sao đã thành bạn trai rồi, thật gây hiểu lầm sâu sắc mà!
"Nội dung tiết học hôm nay chủ yếu là..."
Giảng viên đứng trên bục giảng đang nói được một nửa thì dừng lại, Tạ Tu Viễn theo thói quen mà nằm sấp xuống, tránh cho bị giảng viên phát hiện.
Nhưng phía trước cậu là hơn trăm người trong một giảng đường dạng bậc thang rộng lớn, cậu ngồi ở bàn thứ hai từ ngoài vào, ngồi trước toàn những nam sinh cao lớn, ai mà thấy nổi, giảng viên chỉ dừng lại một chút để uống nước thôi.
Giang Sóc dính sát vào tai Tạ Tu Viễn, hơi thở ấm nóng của hắn quấn quanh vành tai cậu: "Ra ngoài đi, quần áo cậu ướt hết rồi kìa."
Mặt Tạ Tu Viễn đỏ lừ, hai tai nóng lên, đúng là phần áo trước ngực cậu đã ướt đẫm sữa, môn này còn lâu mới xong, nếu không đi sớm thì hoàn toàn có thể bị phát hiện.
Sinh viên đại học khi ra vào lớp không cần phải chào hỏi giảng viên, có mấy giảng viên thậm chí còn mặc kệ sinh viên có tham gia vào lớp của người ấy hay không.
Giang Sóc vốn đi vào từ cửa sau, nên cũng dắt theo Tạ Tu Viễn chuồn ra bằng cửa sau, nhân lúc khu dạy học còn chưa tan tiết, hắn đã kéo tay người kia vào một buồng WC.
Tạ Tu Viễn chủ động kéo áo lên, lộ ra bầu vú no đủ: "Cậu... Cậu bú nhanh lên."
Đầu tiên Giang Sóc liền nắm hai bên vú vào lòng bàn tay rồi xoa nắn, đến khi sữa tràn ra khỏi vú thì mới há mồm ngậm lấy.
Thịt vú mềm mại mướt mát, mượt mà như kết cấu của chocolate, dùng tay vuốt ve đã thấy sướng, mà sữa cũng thật thơm ngọt ngon miệng, chỉ cần bú nhẹ mà mà đã tràn đầy trong miệng, cuồn cuộn không ngừng, như cái vòi nước vậy, phải mất mấy phút mới hút ra được phần nào.
Bú xong cảm giác đau đớn vì trướng sữa mới biến mất, tuy vú xẹp xuống một chút, nhưng không thấm vào đâu, nhìn vẫn rất to, phồng như hai quả bóng nhỏ, một bàn tay có thể bao lấy.
"Ổn rồi..." Tạ Tu Viễn nói, muốn lau đi sữa tươi trắng đục trên ngực, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Giang Sóc cầm lấy cổ tay, hắn nhìn chằm chằm vào đôi thịt mềm mại này, biểu cảm chăm chú.
Đầu vú hồng phấn nổi bật sữa những giọt sữa trắng, thật quá khiêu khích, Tạ Tu Viễn cảm giác như ánh mắt của Giang Sóc như một cái lưỡi đang liếm láp toàn bộ vú cậu, thân nhiệt liền nóng lên.
"Cậu đang làm gì—đừng nhìn..."
"Không phải nhìn, mà là quan sát."
Giang Sóc nói chuyện đến là hợp tình hợp lí, không khác nào một vị bác sĩ chuyên nghiệp tận tâm đang chăm sóc cho một bệnh nhân thiếu hiểu biết. Nhưng động tác khi hắn cúi đầu liếm đi sữa tươi xung quanh đầu vú lại quá mức dâm dật, nào là liếm quanh một lần, rồi ngậm lấy đầu vú mà bú mút, sau đấy còn liếm qua liếm lại đến sạch sẽ thì mới nhả ra.
Sữa tươi trên bầu vú đã không còn nữa, nhưng vần còn lưu lại nước bọt, đầu vú hồng hồng sưng lên như quả cherry.
"Vậy cậu quan sát được gì rồi?"
Tạ Tu Viễn nhận lấy áo thay từ tay Giang Sóc, còn chiếc áo dính đầy sữa thì ném thẳng cho hắn, trên mặt toàn biểu tình ghét bỏ, không muốn nhìn lại.
"Quan sát kích thước vú của cậu, liệu nó còn tiếp tục phát triển không."
"V—vậy kết luận thế nào, nó còn lớn hơn nữa không?"
Tạ Tu Viễn hoảng loạn, giờ mới thế này mà mặc áo sơ mi đã khó rồi, vú mà còn lớn thêm tí nữa thì phải dùng đồ nịt ngực rồi, cậu không muốn!
"Kết luận là vú của cậu rất có khả năng sẽ còn lớn lên nữa."
"Máaaaa, vậy làm sao bây giờ!"
"Phối hợp điều trị với tôi là được, sau này tôi giúp cậu chỉnh sửa vài phương pháp điều trị."
"Ò"
Tạ Tu Viễn cảm thấy Giang Sóc khi đàm luận về bệnh lý nhìn rất đứng đắn, mang một hình tượng rất đáng tin cậy. Dù cậu biết hắn vẫn chỉ là sinh viên y khoa chứ chưa phải là bác sĩ chính thức, nhưng dù sao hắn cũng là sinh viên top đầu, mà cậu thì rất ngại gặp bác sĩ, nên thôi cứ duy trì như hiện tại đi.
Chiếc áo bị dính sữa được gấp gọn lại rồi cất vào balo của Giang Sóc, hắn cùng Tạ Tu Viễn đi ăn cơm.
Tạ Tu Viễn cũng quên luôn vụ việc "bạn trai" nọ, cả ngày chỉ lo ngay ngáy việc ngực cậu sẽ còn phát triển thêm. Đến tối lên diễn đàn của trường liền thấy topic về mình và Giang Sóc, cậu chết lặng!
Hết chương 7.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Cao H/Thô tục] Cậu bạn mỏ hỗn ở cùng phòng biết phun sữa.
General FictionHán Việt: Chủy khiếm thất hữu hội lưu nãi Tác giả: Dương Dương Nguồn QT: DuFengYu web Koanchay. Raw: được share bởi bạn Chán. Editor: O tròn như quả trứng gà, Ô thì đội mũ, Ơ kìa TaeJin real (Manh) Tình trạng: Hoàn thành (12 chương) Thể loại: Nguyê...