Chương 4: Nửa đêm trướng sữa.

53.4K 1.5K 70
                                    

Đêm xuống, đến giờ ngủ, ngực Tạ Tu Viễn vẫn còn cảm giác bị người khác xoa nắn, nó vừa ngứa, lại vừa có chút thoải mái, ngực cũng phồng to hơn.

Tạ Tu Viễn nằm mơ, trong mơ chỉ thấy một đôi tay xoa bóp vú cậu, càng lúc càng căng, càng lúc càng trướng, đầu vú thật sự rất ngứa, rất muốn cọ cọ vào lòng bàn tay thô ráp. Đến khi tỉnh mới nhận ra ngực của cậu lại trướng lên, như hai quả bóng nhỏ, đầu vú vừa hồng lại vừa sưng, chỉ cần chạm nhẹ liền sinh ra một loại khoái cảm kì lạ, lại còn chảy sữa.

"Ah..."

Tạ Tu Viễn cắn môi kìm nén tiếng rên, sau đó liếc nhìn về phía Giang Sóc ở phía đối diện, hắn đã ngủ rồi, nếu mình nhờ hắn giúp cũng thật ngại quá, vậy thôi đành tự giải quyết vậy.

Nhưng không thể vắt sữa ở trên giường, sữa tươi chảy ra sẽ làm bẩn cả giường mất, nên cậu mới phải vào WC tự làm.

Bộ ngực phẳng lì của ngày thường giờ sưng lên, khoảng 2 lạng thịt, lúc cậu xuống giường trước ngực như treo hai quả táo to, núng nính núng nính, Tạ Tu Viễn chịu không nổi đành dùng tay đỡ, ai ngờ chỉ một chạm mà sữa liền tràn ra, quần áo đều ướt nhẹp, cậu vội vàng xỏ dép chạy vào wc.

Sữa tươi quá nhiều, không ngừng trào ra khỏi lỗ sữa, mùi sữa nồng đậm lượn lờ trước chóp mũi cậu, đầu vú cọ xát vào áo ngoài nên hơi ngưa ngứa.

Vào đến WC, Tạ Tu Viễn liền cởi áo ra, sau đó ưỡn người lên, ôm lấy hai bầu vú, chậm rãi đè ép, xoa nắn hai bên vú.

Tuy nhiên việc vắt sữa bằng tay lại quá chậm, sữa rỉ ra như vòi nước trong thời kì hạn hán, từng giọt từng giọt tí tách rơi, nắn một lúc là đau, Tạ Tu Viễn bỗng thấy nhớ cái miệng của Giang Sóc.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Nghe được thanh âm này, Tạ Tu Viễn liền quay đầu lại, là Giang Sóc. Ánh sáng đèn đường xuyên qua cửa sổ ban công, hắt lên nửa mặt của hắn, nửa còn lại chìm trong bóng tối, nhìn qua có hơi đáng sợ.

Tạ Tu Viễn bị dọa đến mức lùi lại phía sau, kết quả là bị Giang Sóc nắm lấy thắt lưng kéo lại, cảm người dựa vào lồng ngực ấm áp, hai bên vú bị nắm lấy, hai tia sữa lập tức bắn ra, văng tung tóe vào bức tường đối diện.

"Giang Sóc, đụ má!!!"

Giang Sóc cúi đầu nhìn, chỉ thấy đôi mắt Tạ Tu Viễn hồng lên, gương mặt đầy vẻ tội nghiệp đáng thương, hẳn là bị dọa rồi, hai má cậu đỏ bừng do xấu hổ. Tuy đùa thế này vui phết, nhưng sữa lại bị lãng phí rồi.

"không phải tôi đã nói là nếu bị trướng sữa thì đi tìm tôi à? Cậu vắt sữa loạn xị lên vậy chỉ làm bệnh thêm nặng hơn thôi."

"Lúc ấy cậu đang ngủ mà."

Tạ Tu Viễn có hơi ấm ức, lúc này nhìn cậu có vẻ một người lễ phép hiểu chuyện, không được làm phiền khi người khác đang ngủ. Nhưng Giang Sóc lại muốn nói rằng trước đây bản thân cậu không nhận thức được việc này, vẫn luôn cố ý gõ bàn phím lúc ban đêm để gây tiếng ồn.

Cơ mà nhìn vẻ đáng thương của cậu hiện giờ, hắn liền không tính đến thù cũ, xoay người Tạ Tu Viễn lại, khom lưng giúp cậu hút sữa.

Sữa bị mút đi một phần, vú cũng xẹp dần xuống, cảm giác thoải mái hơn nhiều.

Giang Sóc cảm thấy khom lưng bú sữa quá mệt mỏi, thế là hắn liền ôm Tạ Tu Viễn lên giường, để cậu ngồi trên đùi mình, vừa ôm vừa bú.

Tư thế như vậy không khỏi khiến Tạ Tu Viễn thẹn thùng, hai chân mở ra ngồi trên đùi một người đàn ông khác, eo bị ôm, vú được người ta bú, hai chân cậu mềm nhũn, phía dưới bỗng có cảm giác, đặc biệt là khi cậu nhận ra mình đang ngồi áp lên hạ bộ của đối phương, quần lót liền ướt, thanh âm nói chuyện cũng mềm dịu hơn.

Eo cậu ta thật là nhỏ, làn da còn rất mềm mịn, như là dưỡng da bằng sữa bò vậy.

Lúc bú sữa Giang Sóc nhịn không được liền sờ soạng eo của Tạ Tu Viễn thêm vài lần, thậm chí còn lần xuống đáy lưng, có một cái hõm nhỏ, rất đáng yêu, vừa chạm vào cả người liền cứng lại trong nháy mắt. Hắn không ngờ thằng nhóc mỏ hỗn như Tạ Tu Viễn lại có một thân thể mê người đến vậy.

"À thì... Nếu cậu hút sữa xong rồi... Tôi..." Tạ Tu Viễn sợ đến quần ngoài của mình cũng ướt rồi, muốn rời đi, nhưng tay cậu bị nắm lại.

"Cậu dễ bị trướng sữa như vậy, chi bằng cứ nằm ở đây đi, nếu lại trướng thì tôi hút luôn."

"Vậy có kì quá không..."

"Kỳ cái gì, chúng ta đang nghiên cứu bệnh của cậu mà?"

Tốt thôi, là do cậu nghĩ nhiều rồi, kiểu gì chả bị Giang Sóc trêu, vậy thôi cứ nằm ở bên này đi.

Tạ Tu Viễn bị thuyết phục, sau đó nằm xuống một bên giường.

.

Hết chương 4.


Editor có lời muốn nói: đùa chứ thằng ôn Giang Sóc bôi mỡ vào mồm hay sao mà nói phét mượt thế :)))))))))))))))

[Đam mỹ/Cao H/Thô tục] Cậu bạn mỏ hỗn ở cùng phòng biết phun sữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ