Chương 11: Phá thân, đạo tàn bụ, sữa trên sữa dưới bắn tùm lum.

81.4K 1.7K 276
                                    

Khi một ai đó đã trở thành một phần thói quen của bạn, dù trước kia có ghét nhau đến đâu, thì bây giờ đều sẽ thấy người đó vừa mắt hơn hẳn. Tạ Tu Viễn chính là người như vậy, hiện giờ cậu thấy Giang Sóc nịnh mắt hơn hẳn, đã quên sạch chuyện ngày đó mình từng chửi hắn như nào.

Giang Sóc phải học nhiều lớp, Tạ Tu Viễn cũng đồng ý lên lớp cùng hắn, dù sao cũng chỉ là đổi chỗ chơi game, lỡ như có trướng sữa thì cũng có thể nhờ Giang Sóc hút ngay, vậy thì sẽ không phải lo lắng khó chịu nữa.

Thêm cái nữa, sau này Giang Sóc hút nhiều hơn, số lần trướng sữa cũng giảm bớt, không còn khó khăn khổ sở như trước nữa.

Mỗi buổi sáng Tạ Tu Viễn đều chỉ bị trướng sữa một lần, hoàn toàn có thể chờ Giang Sóc về hút cho, nhưng cậu đã quen ở cùng hắn. Tạ Tu Viễn thường đi học cùng Giang Sóc ở hầu hết các tiết, dù dậy sớm cũng đi.

"Ưm..." thời điểm nghe thấy tiếng chuông báo thức, Tạ Tu Viễn nheo nheo đôi mắt, phát ra một tiếng hừ không thoải mái, cậu nhìn Giang Sóc đã dậy thay quần áo xong, thế là vươn tay muốn ôm.

Hôm nào cũng như thế này, Giang Sóc phải bế cậu lên, giúp cậu thay quần áo, sau đó chuẩn bị cho cậu một cục sạc dự phòng rồi kéo cậu ra ngoài.

Cơ mà lần này khi ôm lấy Tạ Tu Viễn, Giang Sóc hôn một cái lên môi cậu, nhỏ giọng nói: "Không thì cưng ở lại phòng mà ngủ đi, giờ còn sớm quá."

Giọng của Giang Sóc giàu từ tính, lúc hắn trầm giọng nói chuyện như là có lông tơ quét bên tai, hơi ngưa ngứa, Tạ Tu Viễn mơ màng ôm cổ hắn: "Muốn... Muốn... Ưm."

"Gì cơ?"

"Ôm tôi lên."

"Ừ."

Giang Sóc ừ một tiếng, không nhúc nhích, đợi một chút liền thấy Tạ Tu Viễn đã ngủ tiếp, lúc này mới cẩn thận đặt cậu lên giường, gỡ tay cậu ra, còn mình xuống giường.

Động tác rửa mặt hắn đều làm rất khẽ, gần như không phát ra âm thanh, sợ mình sẽ đánh thức người kia.

Không phải hắn không thích người kia đi học cùng mình, nhưng cậu có đi cũng chỉ nằm ngủ, bàn gỗ quá cứng, mỗi lần nằm ngủ đều sẽ hằn lên mặt một mảng đỏ au, rất tội nghiệp, hẳn là cậu cũng không hề thoải mái, vẫn nên ở lại phòng mà ngủ cho sướng.

Giờ Giang Sóc không muốn Tạ Tu Viễn phải chịu khổ, nên không mong cậu dậy sớm. Nhưng hiện tại Tạ Tu Viễn dán hắn như sam, cách hai người ở chung cũng không khác mấy cặp yêu nhau là mấy.

Có lẽ là hắn thích cậu thật.

Lúc rời khỏi kí túc xá, Giang Sóc thấy một đôi nam nam nắm tay nhau đi ngang qua, bỗng hắn nghĩ đến hình ảnh mình và Tạ Tu Viễn tay trong tay, ngay lập tức hắn cảm thấy bản thân hẳn là thích cậu lắm.

Cơ mà liệu cậu ấy có thích mình không, cậu ta ngốc vậy mà...

Cúi đầu cười bất đắc dĩ, Giang Sóc lấy di động ra tìm địa chỉ một số bệnh viện, giảng viên của hắn có nói qua vài danh y, hắn chỉ cần dắt theo Tạ Tu Viễn đến xem bệnh là có thể chữa khỏi vấn đề trướng sữa.

[Đam mỹ/Cao H/Thô tục] Cậu bạn mỏ hỗn ở cùng phòng biết phun sữa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ