Cuộc chiến bắt đầu nổ ra, giai đoạn đầu khá suôn sẻ và đúng như kế hoạch nhưng biến cố vẫn luôn theo sau đó.
Một chút rắc rối sảy ra, làm mọi thứ gần như đảo ngược. Mọi người được phân chia theo đúng kế hoạch, chống lại những đối tượng đáng ngờ ,nguy hiểm chết người. Hawks cố gắng hỗ trợ Endeavor hết mức có thể ,kiềm chân All For One , cứu càng nhiều người càng tốt.
Anh phải cẩn trọng vì phe địch luôn dùng lời cay độc, anh mệt, quệt đi những giọt máu chảy từ đầu, mồ hôi anh nhễ nhãi, nhưng anh vẫn phải tiến lên, chần chừ và đứng nhìn chỉ khiến mọi thứ bế tắc hơn.
Anh bay vút, vụt nhanh trong không khí, cảm nhận từng cơn gió lạnh muốt, nếu là lúc này anh sẽ được ôm vào lòng Dabi, được gã sủi ấm. Nhưng lòng anh vẫn lo lắng, lo lắng cho gã người yêu, ngọn lửa màu xanh phừng lên, cháy rực ,rồi lại vụt tắt, nó thật bất thường.
Đôi chân anh mỏi như sấp khụy xuống, anh mơ hồ, đôi cánh chưa phục hồi nhưng lại bị xém đi chút đỉnh, anh ngước xuống và bị đánh thức bởi sự sáng lấp lánh từ chiếc nhẫn, Hawks lấy lại nhịp thở, ngước lên mà cười một cách vô thức với All For One kia, anh biết nếu anh thất bại, đây cũng sẽ là mồ chôn của anh, Touya vẫn đang đợi anh, Hawks phải sống sót.
Dabi rực cháy, cảm nhận sự nóng gan đốt cháy mọi thứ từ ngọn lửa mà cha gã truyền lại, cảm giác khó chịu khi được nghe cái tên cũ rít do chính em út mình gọi. Vết thương trong lòng gã lại rỉ máu, sự hận thù che mờ đôi mắt xanh lam ấy, gã sẽ chết...sẽ không còn ở bên Keigo được nữa.
+++
Bình minh bắt đầu diễn ra, mặt trời đang lên cao, soi rọi sáng khắp cả thành phố. Thành phố vẫn đang được sửa sang, người dân vui mừng reo hò, cuộc sống bình thường lại bắt đầu.
Sau cuộc chiến, phe anh hùng đã giành chiến thắng đặt dấu chấm hết cho phe phản diện mặc dù họ cũng đánh đổi nhiều thứ, một số anh hùng dũng cảm đã hi sinh. Keigo đã đi thăm Enji và một số anh hùng, theo lời Enji thì Touya vẫn còn sống hiện đang nằm ở chỗ chăm sóc bên tòa nhà kế bên, anh vui mừng vì điều đó đã sảy ra.
Anh chào tạm biệt và quay đi, đi đến được ngưỡng cửa thì giọng Enji lôi anh lại "hãy chăm sóc thằng nhóc giúp tôi.." Keigo quay lại, cười nhẹ gật đầu.
Anh rải đều bước dọc theo hành lang để qua tòa nhà kia, trước mỗi căn phòng tội phạm đều được lính gác canh gác nghiêm ngặt, anh đến phòng được chỉ định, sau khi nói rõ cho lính gác thì cuối cùng anh cũng được vào.
Cánh cửa phía sau lưng anh đóng sầm lại, anh liếc nhìn sang bên,trong góc phòng có một tên lính.
'Lính gác nhiều hơn mình nghĩ' Keigo chuyển ánh mắt sang người nằm trên nệm.
Touya nằm đó, với một cánh tay bị còng vào thanh giường, ít nhất dây còng cũng dài để tiện cho hoạt động, gã còn được hỗ trợ thêm ống thở oxi.
Keigo lấy một chiếc ghế đơn kéo lại gần giường Touya hết mức, nắm lấy bàn tay đầy sẹo và bỏng của gã một cách nhẹ nhàng nhất,anh sót xa nhìn người tri kỉ, tuy phần thịt cháy đã được đắp lại nhưng chúng vẫn trong tệ, sự mệt mỏi nói lên tất cả. Touya cảm nhận được sự đúng chạm từ bên ngoài, từ từ hé mắt ra xem, anh thấy ánh mắt quen thuộc cùng mái tóc vàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DabiHawks] <i love you so>
FanfictionCảnh báo : OOC, lệch nguyên tác. Có quan hệ tình dục, R18 cân nhắc trước khi đọc. Không đục thuyền hoặc là tôi đục mỏ bạn :)! Không mang truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép, mượn idea thì ib mình một tiếng.