ngày tháng cứ thế hững hờ trôi, đông qua đi thì xuân cũng đến. chẳng mấy chốc mà những chồi non xanh mơn mởn nhú lên từ những cành cây khẳng khiu trở thành những chiếc lá non mướt mắt, rồi thành những cụm hoa tươi tắn lay động lòng người. giữa cái vòng xoáy luôn xoay vần của tạo hoá, của thiên nhiên của thời gian ấy lại có những con người như chững lại, bất động giữa đất trời. không thể tiến cũng ngập ngừng chẳng dám bước lùi, cứ chôn chân ở chốn tiêu điều ấy, héo úa dần từ trong tâm can.
ít nhất, từ bên ngoài nhìn vào, cuộc sống của nakajima atsushi chẳng có gì biến động là mấy, thậm chí có thể miêu tả bằng hai chữ "yên bình". cũng chỉ quanh quẩn mấy việc "đi làm", "về nhà", "nghỉ ngơi" nên cũng được coi như thư thái. mặc dù có hơi bận bịu một chút, nhưng như thế vẫn là tốt hơn rảnh rỗi quá đâm ra nghĩ ngợi nhiều. huống hồ em cũng chẳng nghĩ thông được mình sầu não đến thế là vì cớ gì.
xuân về, cái rét căm rét buốt của trời đông dần lùi đi, để lại tiết trời độ vào xuân chỉ còn mơn man hơi lạnh. thời tiết cũng không phải quá ấm áp dễ chịu nhưng nhìn chung cũng là nhẹ nhàng hơn mùa đông nhiều rồi.
"atsushi, cậu vẫn chưa về hả?"
tanizaki đang thu dọn đồ trên quầy cũng ráng ngoái lại nói với cậu bạn ngồi bên cạnh vẫn đang lúi húi ghi chép sổ sách một câu
"tớ chưa. cậu cứ về trước đi. hôm nay tớ cho mọi người về sớm một hôm rồi mà"
tanizaki thở dài, biết ngay thể nào cậu ta cũng ở lại đến cuối ngày mà. không chỉ đơn thuần là chăm chỉ cần cù nữa đâu, cậu bạn này cũng tham công tiếc việc quá rồi.
"hay là cậu cũng về nghỉ ngơi đi? tớ thấy mấy hôm nay cậu cũng nhiều việc phải lo. nào là giải quyết chuyện tiền thuê mặt bằng, trang trí quán, sắp xếp ra menu mới nữa. cậu cứ định làm mà không nghỉ đến bao giờ nữa."
atsushi lúc bấy giờ mới ngẩng lên khỏi quyển sổ dày vài trăm trang chi chít số má và những dòng ghi chú để đối mặt với tanizaki. em đã ốm đi nhiều. quầng thâm và những tia máu vằn lên mắt khiến em trông như già đi hàng chục tuổi so với nụ cười tươi sáng ngày xưa ấy. cái cách em gượng cười lúc em nói rằng em vẫn ổn trông cũng không thật chút nào. điều gì, rốt cuộc là điều gì khiến cho atsushi phải giấu diếm cậu? điều gì khiến cho nụ cười trên môi em gượng gạo nhường ấy? và điều gì khiến cho atsushi phải lao đầu vào công việc, bất chấp gần như tất thảy?
thế nhưng, nhìn em như thế này, tanizaki không nỡ vượt quá giới hạn để rồi làm khó cả em lẫn chính mình. để lại một lời nhắn nhắc nhở em giữ gìn sức khoẻ, cậu bước nhanh ra khỏi quán không một lần ngoảnh lại. đêm nay cũng hơi lạnh rồi.
một mình ngồi trong quán, atsushi lại quay trở về thế giới riêng của em, với những con số cứng nhắc và bản kế hoạch chi tiêu trong một vài tháng tới. em không phiền việc phải phục vụ thêm một vài vị khách sát giờ đóng cửa bởi atsushi là người khá dễ tính. năng lượng của em từ lúc bắt đầu làm cho đến hết ca cũng cứ đều đều như vậy, chẳng có lên, cũng chẳng có xuống.
đồng hồ điểm mười một giờ kém mười phút, atsushi gấp cuốn sổ lại, tự thấy đây là thời gian hợp lý để mình làm trước vài việc dọn dẹp. chợt, em bắt gặp một bóng người đứng trước cửa hàng đang loay hoay ngập ngừng không biết có nên tiến vào hay không. ánh mắt hai người chạm nhau, atsushi liền mỉm cười cúi đầu tỏ ý chào. nhưng có lẽ người ấy ngại mua đồ vào thời gian quán sắp nghỉ nên cứ dùng dằng không biết nên vào hay thôi. tần ngần mãi thêm một lúc sau mới dám đẩy cửa bước vào.
một chàng trai trẻ dong dỏng cao, có lẽ là trạc tuổi atsushi. cả người anh ta là đồ màu đen vừa tối giản vừa tôn lên cái chất rất riêng của người nọ. mái tóc hơi buộc gọn sau gáy, khẩu trang che kín nửa mặt cũng không thể khuất lấp đi nửa phần khí chất cao ngạo.
trên cổ anh ta lại là một chiếc khăn len màu kem lệch tông hoàn toàn với bộ trang phục mang vẻ sang trọng không tì vết. những mũi đan xộc xệch trên chiếc khăn ấy càng chứng tỏ rằng nó được làm ra từ bàn tay của một nghệ nhân vụng về lần đầu cầm kim đan không biết làm thế nào cho đúng, chỉ biết dồn cả tâm tình vào để làm cho ra. thế mà nó lại được người dùng quý trọng, được ở bên cạnh người gần như mọi nơi mọi lúc. xem kìa, một vài chỗ len còn hơi xù lên, mang đậm dấu ấn của một kỉ niệm cũ kĩ ngày xưa mà con người ta vẫn cẩn thận nâng niu cho tới giờ.
"chào mừng quý khách. cho hỏi anh muốn dùng gì ạ?"
người ấy dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn em. đôi mắt màu đen pha những ánh xám rất cuốn hút, rất "lạnh" khiến atsushi không kiềm chế được rùng mình. nhưng, có phải em mệt rồi nên lầm lẫn hay chăng, mà trong đôi con ngươi ấy phảng phất nét u sầu không tên
"cà phê đen nóng. có thể mang về không?"
"dạ được ạ, anh vui lòng chờ một chút."
nói rồi atsushi đi pha đồ uống luôn cho khách. trước kia em cũng từng làm pha chế ở một quán cà phê khác để kiếm tiền học nên những chuyện này với em cũng chẳng khó khăn là bao.
chế đồ uống vào cốc giấy, atsushi đậy nắp và đưa chúng đến tận tay vị khách, nhưng anh ta lại đứng ngây người như mất hồn. đôi mắt chăm chú nhìn thẳng vào em, vào cốc cà phê còn nóng hổi trên em cầm mà không có phản ứng gì cả. phải đến lần thứ ba em gọi anh ta mới giật mình nhận lấy đồ uống, rồi nhanh chóng thanh toán để ra về. suốt quá trình ấy, người nọ không buồn ngẩng mặt lên nhìn em thêm lần nào mà trái lại, cứ liên tục tránh né từng ánh nhìn.
"lạ thật đấy."
atsushi vẫn tự nhủ với bản thân như thế, cho đến khi em thấy vỏ một gói đường mới xé nằm yên trên quầy. không phải em đã tự ý cho đường vào cà phê của khách đấy chứ? có khi còn quên đưa cho họ kem sữa nữa chứ. gõ gõ vào đầu mấy cái, em tự trách bản thân bất cẩn. mong rằng anh ta sẽ không quá phật ý đi.