màn trời thăm thẳm rọi xuống làn nước dập dềnh sóng vỗ khiến con người không khỏi liên tưởng đến một không gian bóng tối vô tận chực chờ nuốt chửng lấy bước chân ta đi. xung quanh vắng lặng không một bóng người. chỉ còn tiếng rì rào của sóng - như một lời thầm thì tâm tình của biển cả - bầu bạn với người.
akutagawa đứng đó, trong tay mân mê chiếc nhẫn ánh bạc. chợt một làn gió lớn thổi qua, làm vạt áo anh tung bay. tiết trời dịp sang xuân đã ấm lên ít nhiều, nhưng những cơn gió từ đằng xa chân trời kia vẫn khiến anh khẽ rùng mình trong cái lạnh. cẩn thận cất chiếc nhẫn vào cái hộp nhỏ làm bằng nhung, anh để nó trở lại nằm gọn gàng trong túi áo, còn bản thân lại thất thần.
ngày mai em đi rồi.
em đi để lại sau lưng những kỷ niệm ngổn ngang của một thời tuổi trẻ bấp bênh nơi thành phố tấp nập này đây. em đi để hàn gắn những vết thương tan nát nơi cõi lòng. em đi bước chân nặng nề kéo theo những va li hành lý lỉnh kỉnh đồ đạc, đầu cúi gằm xuống. không biết giờ này có ai ở bên cạnh giúp em đóng gói đồ đạc không, atsushi cẩn thận là thế nhưng nhiều lúc hậu đậu lại hay quên lắm. anh cứ phải nhắc em suốt. nhắc xong nhìn em cười cười lúng túng trông xinh lắm nên không nỡ mắng, còn tự nhủ thầm phải lo cho em dài dài.
nhưng có lẽ sau ngày ấy, anh không còn cơ hội được lo cho em nữa.
ngày mai em đi rồi.
bờ biển nơi ngoại thành này, là chốn lần đầu anh trao em tiếng yêu chân thật. vốn dĩ chẳng mong được đáp lại, nhưng em lại gật đầu, đồng ý nắm tay lấy bàn tay anh. ngày hôm ấy, có lẽ là ngày hạnh phúc nhất đời anh. không biết em ra sao, nhưng ngày hôm ấy thấy mắt em lấp lánh ánh cười sáng như muôn vì tinh tú, anh đoán rằng có lẽ em đã rất vui.
thế mà, thời gian thấm thoắt trôi đi, con người lại bị đưa đẩy đến cảnh éo le đến mức không thể mặt đối mặt mà nhìn nhau.
em đi, bỏ lại anh đứng một mình ngẩn ngơ giữa cái thành phố tấp nập đông người qua này.
nhớ ngày nào chỉ cần đi ngang qua cũng thấy bóng hình người ở phía bên kia con đường, giờ đây dù cho vẫn là thành phố ấy, vẫn là giờ ấy, phút ấy, tìm mãi tìm mãi cũng chẳng thể thấy em trong đám đông hối hả, hay thấy em một mình cô độc thầm lặng bước về nhà trong góc tối không người.
cười buồn, anh tự nhủ với lòng duyên tình đã dứt rồi, có đứng trước mặt nhau cũng chỉ thấy xa lạ.
mân mê chiếc khăn len màu be trong bàn tay, akutagawa bần thần thả trôi tâm trí mình về những ngày xưa cũ.
"akutagawa?"
tiếng gọi quen thuộc cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của anh. không dám tin vào tai mình, anh quay lại đằng sau.
đúng là em rồi.
vẫn là em, dáng người mảnh mai, mái tóc ánh bạch kim quen thuộc. nhưng giờ đây, vẻ nhẹ nhàng điềm tĩnh được thay thế bởi hành động có vài phần thất lễ. em ôm bụng khom người thở dốc, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi có lẽ là do chạy quá nhanh.
"hoá ra anh ở đây... em tưởng sẽ không thể tìm được anh chứ..."
loạng choạng đi lại gần chỗ anh đứng, bước chân atsushi lảo đảo. tim em vẫn còn rộn ràng từ lúc em nhìn thấy bóng hình đơn độc ấy đứng giữa đất trời, đối diện với biển cả tĩnh lặng. gom hết sức lực chạy thật nhanh đến bên anh, em chỉ sợ mình đến không kịp mất.