Chương 16.1: Dông tố (H)

497 18 0
                                    

Lâm Vãn Khanh bị Tô Mạch Ức xoay người đè ở phía dưới.

Lòng bàn tay hắn vẫn siết chặt nàng, cánh tay đặt bên tai, hơi nóng và sự ẩm ướt hòa quyện vào nhau.

Hắn hơi cúi đầu, cách nàng không thể gần hơn nữa.

Trên người cả hai vẫn còn mưa ướt, mái tóc ướt của hắn xõa trên ngực nàng, lướt qua má nàng và cổ hắn như hai con rắn băng giá.

Nhưng hơi thở nóng rực.

Quấn quít lẫn nhau, khiến Lâm Vãn Khanh quên mất sự lạnh lẽo trước mặt và sau lưng.

Vì thế đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng dùng sức nắm lại hắn. Người trên người nàng dừng lại, cúi người về phía đôi tai sáng bóng của nàng.

Hơi thở ấm áp, mang theo tia xúc cảm rất nhỏ, lướt qua vành tai Lâm Vãn Khanh. Giống như một đám lửa, cơn ngứa dữ dội nhất bùng cháy từ lòng tai.

Cảm giác ngứa ngáy lan xuống tận đầu vú căng cứng đau nhức, dọc theo bụng và rốn, đi vào nơi mỏng manh nhất giữa hai chân.

"Ưm......" Nàng không kìm được tiếng rên kèm theo giọng mũi, sau đó muốn kẹp chặt hai chân theo bản năng.

Nhưng mà nàng chỉ kẹp tới thắt lưng săn chắc của Tô Mạch Ức.

Vật cứng dưới bụng hắn đã sớm ngửa đầu đỏ ngầu, trượt qua nơi ngứa nhất của nàng, nàng biết mình đã ướt đẫm.

Không có sự xấu hổ hay sỉ nhục, mà là một loại khát vọng mờ nhạt, bản năng nhất và nguyên thủy nhất, khát vọng của một nữ nhân đối với nam nhân.

Tô Mạch Ức hôn từ vành tai đến trước ngực. Đầu lưỡi nóng rực khéo léo cà đầu vú, đôi môi ẩm ướt mút núm vú đến độ đau đớn.

Củi lúc nãy bùng cháy hừng hực, thiêu rụi toàn thân.

Nàng nhấc chân vòng quanh eo Tô Mạch Ức, dùng tiểu huyệt đã trơn ướt của mình lặng lẽ đáp lại sự cọ xát cực nóng của hắn.

Tiếng thở dốc của nam nhân lại nặng hơn một chút, khàn khàn không ra hình dạng.

Gió đêm cuốn mưa cay trắng xóa, miên man không hối hận.

Tiếng sấm lướt qua, bầu trời lại sáng lên, Lâm Vãn Khanh nhìn qua vai Tô Mạch Ức, thấy mưa lăn ngoài cửa sổ như hoa cẩm tú cầu trắng.

Hỗn loạn như những suy nghĩ hiện tại của nàng.

Vật cực cứng của hắn cuối cùng dừng lại ở chỗ ẩm ướt mẫn cảm của nàng, đầu gậy nghiền hoa châu đứng thẳng, đụng vào miệng huyệt mấy lần mà không vào.

Nếu không phải do hiện giờ tâm trí hắn không rõ ràng, Lâm Vãn Khanh đã nghi ngờ người này cố ý như vậy.

Nàng không kìm được nâng xương mu về phía trước, đầu tròn nóng rực kia rốt cuộc tìm được cái miệng nhỏ ẩn sâu trong hoa môi, đẩy vào trong, hé mở hành lang khép kín của nàng một chút.

Lâm Vãn Khanh biết, hắn sắp cắm vào.

Hô hấp thoáng chốc bốc lên, không biết dũng khí từ đâu mà ra, Lâm Vãn Khanh duỗi tay ôm lưng Tô Mạch Ức, đầu ngón tay mảnh khảnh dùng sức tựa như muốn khảm vào thịt hắn.

Đại lý tự khanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ