Chương 60.1: Gia yến

175 9 0
                                    

"Dạ......" Lâm Vãn Khanh cúi đầu, cảm thấy trong lòng bớt lo lắng hơn.

Cả hai đi theo tiểu hoàng môn, vào Lân Đức điện.

Trong điện được thắp đèn sáng trưng giống như ban ngày. Dưới ánh đèn cung đình, không khí nhàn hạ, đầy những món ngon vật lạ, ngọc dịch quỳnh tương, sắc mặt khách khứa đã đỏ bừng, thấm men say.

Lâm Vãn Khanh không dám nhìn xung quanh, sau khi đi vào chỉ lặng lẽ thoáng nhìn lên chỗ ngồi phía trên.

Trong số những tông thân của hoàng thất, nàng chỉ gặp Thái Hậu và Vệ Xu. Hai người dường như chưa tới, bên kia có một phụ nhân ăn mặc lộng lẫy ngồi cùng với nhóm cung phi vừa nói vừa cười.

Lúc này, một người hầu hoàng môn khom người, ghé vào tai nàng nói gì đó.

Ngay sau đó, nàng nhìn về phía Lâm Vãn Khanh và Tô Mạch Ức.

"Thỉnh an hoàng hậu nương nương."

Tô Mạch Ức đến gần, hành lễ với hoàng hậu, Lâm Vãn Khanh cúi người theo.

"Ừm, mau đứng lên," hoàng hậu cười, duỗi tay ra hiệu miễn lễ, còn nói: "Hoàng tổ mẫu đến liền, các ngươi ngồi trước đi."

Nói xong, nàng gọi bà vú, bảo bà đưa một đĩa bánh sữa trước mặt qua đó.

"Thế tử, cô nương," bà vú đặt đĩa bánh sữa lên bàn: "Nương nương biết thế tử thích bánh sữa, phòng bếp nhỏ của ngài ở Thừa Hoan điện đã làm món này, thế tử xem thử nhé......"

Lời còn dang dở, tay bà vú đã mềm nhũn, đĩa bánh sữa lăn xuống đất nhanh như chớp.

Hai người đều sững sờ, ngẩng đầu thì thấy bà vú đang nhìn Lâm Vãn Khanh với vẻ mặt kinh ngạc.

"Ôi! Tay chân lão nô vụng về." Bà vú định thần lại, luống cuống giải thích, "Lão nô sẽ lấy đĩa khác tới."

Lúc này ngoài điện vang lên tiếng thông báo của đại hoàng môn, Thái Hậu tới.

Mọi người quỳ xuống hành lễ.

Bà bước tới hàn huyên đôi câu rồi cho mọi người bình thân, sau đó ánh mắt bắt đầu tìm người trong đám đông.

"Hoàng tổ mẫu," Tô Mạch Ức dẫn Lâm Vãn Khanh tới, ngoan ngoãn chào bà.

Thái Hậu nghe thấy nhưng không chú ý đến Tô Mạch Ức, đôi mắt tươi cười rơi vào người Lâm Vãn Khanh tựa như muốn nhìn nàng thành một đóa hoa.

Lần đầu tiên gặp mặt, bà lo tức giận, chỉ vội vàng liếc Lâm Vãn Khanh.

Hiện giờ gặp lại mới phát hiện, nữ tử trước mặt quả thật là một mỹ nhân hiếm có, đứng bên cạnh Tô Mạch Ức, ai cũng khen trai tài gái sắc.

Bà nhìn một lát mới dời mắt, ngó Tô Mạch Ức, tức giận than thở, "Coi như con cũng có mắt."

Tô Mạch Ức giả vờ không nghe thấy, muốn tới đỡ bà về chỗ ngồi với đôi tai đỏ ửng.

Thái Hậu không cho hắn đỡ, "Con hiếm khi vào cung, đã lâu chưa gặp các tông thân này phải không?"

Tô Mạch Ức giật mình, không nhúc nhích, bị Thái Hậu đẩy, "Con tới chào hỏi các thúc thúc, bá bá, thẩm thẩm đi, Lâm cô nương sẽ đỡ ai gia."

Đại lý tự khanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ