Chương 73: Bình minh

201 11 0
                                    

Rời khỏi chỗ ở của Lâm Vãn Khanh, cua qua góc hành lang, Tô Mạch Ức thấy Lương Vị Bình và Diệp Thanh đang đi về phía bên này.

"Đại nhân," Diệp Thanh vái chào hắn, "Thi thể của sát thủ đã được thu dọn sạch sẽ, trên người hắn không có gì khác thường."

Tô Mạch Ức có chút thất vọng, quay đầu lại thì thấy Lương Vị Bình bên cạnh, trên tay cầm một chén thuốc nóng hôi hổi.

"Các ngươi định đi đâu?" Hắn biết rõ còn hỏi.

"Chúng ta đến thăm Lâm hiền đệ, nhân tiện dò hỏi một số manh mối về tên sát thủ." Lương Vị Bình đáp.

Tô Mạch Ức không khỏi nhíu mày.

Tuy rằng Lương Vị Bình và Lâm Vãn Khanh vẫn luôn coi nhau như huynh đệ, nhưng nghe hắn mở miệng gọi "hiền đệ", cảnh tượng gặp hai người bên ngoài quán ăn nhỏ ở chợ phía đông đêm hôm đó lại hiện lên trước mắt hắn.

Vì thế hắn lạnh mặt, giật chén thuốc trên tay Lương Vị Bình, đưa cho Diệp Thanh.

"Dò hỏi và đưa thuốc, đi một người là đủ rồi."

Nói xong, chắp tay sau lưng, liếc xéo Lương Vị Bình khi đi ngang qua hắn.

"Lương chủ bộ," Giọng Tô Mạch Ức lạnh lùng có thể đóng thành băng.

Lương Vị Bình rùng mình.

"Đi theo." Tô Mạch Ức nói.

"Hở, hở?" Lương Vị Bình chưa kịp hỏi rõ ràng, đã thấy Tô đại nhân rời đi như một cơn gió.

Hắn phải chạy theo.

Hai người đến chỗ ở của Lai Lạc.

Lúc đi vào, nàng vừa băng bó vết thương xong, khóc lóc vì bị đại phu bắt uống thuốc. Thấy hai người tới, nàng mới cố gắng bớt nhăn nhó mặt mày, nhìn Tô Mạch Ức bằng ánh mắt lạnh như kiếm.

Tô Mạch Ức cười khẽ, thật ra không để ý lắm. Lương Vị Bình thấy hắn định ngồi xuống, vội vàng lấy một cái ghế tròn cho hắn.

"Nói thân phận của ngươi đi." Hắn thản nhiên chỉnh lại vạt bào, giọng điệu bình tĩnh.

Lai Lạc phớt lờ hắn, gõ cái chén không trong tay leng keng.

Tô Mạch Ức cũng không tức giận, thái độ lạnh lùng như thường ngày, nhìn nàng tiếp tục hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Tiếng gõ chén leng keng chợt dừng lại, Lai Lạc ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt xanh lam giống như biển sâu, bình tĩnh nhưng nguy hiểm.

Một lúc lâu sau, nàng cười lạnh, giọng điệu chế nhạo: "Đại nhân bị mù à? Lai Lạc còn có thể là ai nữa? Đương nhiên là người Hồ."

"Leng keng ——"

Lương Vị Bình mềm nhũn chân khi nghe câu trả lời của Lai Lạc, khó khăn lắm mới ngồi xuống được thì lại đụng vào bàn, chén trên đó kêu leng keng.

Tuy nhiên, hai người có cảm xúc huyền diệu dường như không nghe thấy, vẫn đang trong tình trạng đối chọi gay gắt và muốn đánh nhau.

Tô Mạch Ức không khó chịu, nhếch môi cười, trầm giọng thong thả nói: "Nếu đã như vậy, bản quan hỏi câu khác."

"Tống Chính Hành và Vương Hổ đều do ngươi giết?"

Đại lý tự khanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ