Chương 1

154 17 3
                                    

*Ping pong*

"Xin chào, có ai ở nhà không?"

Cậu nhóc 12 tuổi Châu Kha Vũ đứng trước cánh cổng gỗ gọi vọng vào bên trong. Cậu đã đứng đây gọi được mấy tiếng nhưng không có ai đáp trả bấm bụng đặt tay lên cửa thì cửa liền hé ra.

"Không khóa?"

Cậu đành mạo muội chủ nhà tự ý bước vào bên trong. Trước mắt hiện ra khu vườn tràn ngập lá tía tô, Châu Kha Vũ biết rõ ở vùng nông thôn tía tô được trồng rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều như thế. Khu vườn bao quanh ngôi nhà gỗ nhỏ, trông bề ngoài của nó sạch sẽ nhưng vẫn không giấu đi nổi sự xuống cấp theo thời gian. Dù vậy thành thật mà nói cậu cảm thấy thích nó ngay từ lần đầu nhìn thấy.

Một ngôi nhà đáng yêu.

Cậu đã nghĩ như vậy.

Ngây ra mất một lúc lâu mới nhớ ra mục đích ban đầu đến đây, Châu Kha Vũ ngồi xuống giữa những khóm lá cẩn thận mò mẫm, miệng dẩu ra không ngừng làu bàu.

"Chí Quang, Tư Khải, các cậu đều là một lũ chết nhát!"

Chuyện là cậu nhóc đang chơi bóng chày với hai người bạn ở bãi đất trống cuối đường. Lúc Chí Quang ném bóng vô tình ném quá tay, bóng bay thẳng vào trong khu vườn nhà này. Hai đứa bạn nhát cáy ôm nhau lo sợ chủ nhà sẽ thả chó ra cắn nên cậu mới phải đứng lên đi nhặt lại. Sau vụ này chắc chắn Châu Kha Vũ phải bắt hai người kia gọi mình một tiếng đại ca.

"Cuối cùng là nó rớt ở đâu vậy---"

*Lạch cạch* *Soạt*

"Ai?!" Cậu cảm nhận được có người, thần kinh phản xạ hoạt động cảnh giác quay đâu lại.

"A, ưm... em là ai?"

Một thiếu niên dè dặt bước ra từ trong nhà. Hai người bốn mắt chạm nhau chăm chăm nhìn rất lâu. Châu Kha Vũ đặt mọi chú ý lên người trước mắt, khá cao, gương mặt đẹp trai, hơi ốm yếu. Cứ như vậy mà nhìn đến ngốc cả người, suy nghĩ theo miệng mà phát ra.

"Dễ thương..."

Người nọ phì cười, cảm thấy vị khách không mời hôm nay vô cùng thật thà.

"Không được nói người lớn dễ thương đâu nhóc."

Cậu vội bụp miệng, xấu hổ quá đi. Châu Kha Vũ lo lắng anh trai kia sẽ coi cậu là kẻ kỳ lạ mất.

"Em, em xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà anh. Em chỉ muốn tìm bóng thôi."

"Em hứa sẽ bước cẩn thận nhất định không làm hư vườn của anh."

"Loại bóng gì thế?"

"Là bóng chày nó to bằng này."

"Ừm, để anh giúp em tìm."

Thiếu niên ngồi xuống theo bản năng xắn quần lên nhưng động tác đột nhiên khựng lại, bàn tay nắm chặt lấy gấu quần. Châu Kha Vũ ngăn cản anh.

"Không cần đâu ạ, em tự tìm được."

"Khu vườn này không to cũng không nhỏ nhưng nhiều cây lắm. Hai người tốt hơn một người."

|Kha Chương| Ngôi Nhà Gỗ Trong Vườn Tía TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ