Chương 5

102 11 0
                                    

*Chíp, chíp*

Mi mắt Châu Kha Vũ chuyển động nhẹ dưới ánh nắng ngoài cửa sổ, cậu đưa tay dụi dụi rồi lò mò ngồi dậy. Nhìn ngó xung quanh nhận ra khung cảnh quen thuộc, đây lại chính là phòng của mình. Cậu nhóc xụ mặt, chùm chăn quấn người, gục xuống và lăn lộn trên giường.

"Á Á Á!! Thất bại rồi!! Sao không phải là nhà của anh!!"

Ngày hôm qua cún con có một âm mưu nho nhỏ là giả vờ ngủ để Lưu Chương cho mình ở lại một đêm. Kết quả là ngủ quên thật sau đó anh cũng đưa về ngủ nhưng là đưa về tận nhà.

"Không được! Không thể dễ dàng bỏ cuộc!"

Châu Kha Vũ nhanh chóng lấy lại tinh thần, hạ quyết tâm nhất định phải được một lần ngủ chung với anh.

*Rầm*

"Châu Kha Vũ! Con ngủ đến tận trưa mà còn la hét nữa hả?! Có tin mẹ tét mông con không?!!" (Thật ra chỉ mới 9h)

Mama Châu đẩy mạnh cửa bước vào, gương mặt vô cùng giận dữ, trên tay còn cầm theo một túi giấy to.

"Con, con đi đánh răng liền." Cậu rón rén bước xuống giường, bây giờ mà chọc giận mama thì chắc chắn sẽ bị cúp cơm.

"Khoan đã!"

"D--dạ?..." Sợ đến dựng cả tóc gáy.

Mẹ đưa túi vải to cho cậu, dặn dò.

"Hôm nay mẹ phải lên thành phố thăm cậu con bị gãy chân chiều mẹ về. Trưa con đem đồ ăn tới ăn cùng với anh Chương, mẹ đã chuẩn bị cả phần của anh rồi."

"Wahh, dạ được! Mẹ xinh đẹp nhất!!"

"Thôi đi ông con, không phải lúc nào cũng luôn mồm anh trai nhỏ đáng yêu nhất?"

"Ưm, anh đáng yêu mẹ xinh đẹp, không giống nhau~"

"Cái miệng nhỏ dẻo ghê. Mà tối con mời anh đến nhà mình dùng cơm ngủ lại một bữa cũng được. Mẹ sẽ làm nhiều món ngon."

Vậy mà âm mưu nhỏ lại được mama Châu gói gọn đem giải quyết luôn một lần. Châu Kha Vũ không nhịn nổi phấn khích lao tới ôm chân mama lắc lắc.

"Cảm ơn mẹ! Yêu mẹ nhất nhất!!!"

Mama Châu bật cười, vò đầu đứa con trai nhỏ khẽ trách.

"Phải cảm ơn anh Chương chứ? Anh bị tiểu nghịch ngợm như con làm phiền cả tháng trời."

Bạn nhỏ phồng má. "Con không có làm phiền anh, con giúp anh nhiều lắm."

"Ồ, vậy việc ở nhà mình thì sao ta...?"

Đột nhiên có cảm giác không lành. "C--con cũng giúp mẹ nữa."

Mama Châu vui mừng nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu vỗ nhẹ.

"Đúng là bé ngoan của mẹ~ vậy lát trước khi đi con hãy phơi quần áo, rửa chén và lau tủ thờ giúp mẹ được không nè?"

"Nhưng như thế sẽ trễ bữa trưa mất." Môi cún con chề ra.

"Nếu con làm từ bây giờ thì sẽ kịp thôi. Bây giờ mẹ đi đây, nhờ con nhé con yêu. Muahh" Mama Châu hôn cái chóc vào bầu má mềm của Châu Kha Vũ, bà âm thầm vui vẻ ngân nga bước ra ngoài chuẩn bị. Con trai lớn rồi, có thể nhờ vả được rồi.

|Kha Chương| Ngôi Nhà Gỗ Trong Vườn Tía TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ