Chương 4

81 13 0
                                    

"Nhiêu đây nước đã đủ chưa anh?" Châu Kha Vũ đặt xô nước đầy xuống bên cạnh tường.

Nhà Lưu Chương trồng nhiều tía tô nên không thể chơi ở đó, vì vậy bãi đất trống trước nhà là một vị trí hoàn hảo.

"Ừm. Khi nào chơi xong thì em phải bỏ vào xô nước đấy."

"Vâng ạ."

"Mà vì sao anh luôn mặc áo khoác vậy ạ? Mùa hè nên nóng ơi là nóng." Cậu nhìn anh gương mặt không đổi sắc khi mặc chiếc áo khoác dài tay.

"Hmm, anh dễ bị cảm nên cần tránh gió, với lại anh có thể chịu nóng khá tốt nhưng không chịu được lạnh. Và anh ít ra mồ hôi lắm..."

"Ồ..."

"Em còn ngơ ngác là hết giờ chơi à."

"Ý để em làm để em làm cho!"

Cậu lấy pháo bông dạng que, mình một que anh một que sau đó ánh mắt hớn hở nhìn anh, cả người đều muốn nói rằng đốt cho em, mau đốt cho em!

"Được rồi, chuẩn bị nào, em cầm vào phần nhựa, cẩn thận nóng."

Lưu Chương dùng bật lửa hướng vào, que pháo lập tức bùng lên tí tách, long lanh khắp một quãng sân nhỏ. Hai tay Châu Kha Vũ nắm chặt lấy que pháo gương mặt ngưỡng mộ không thôi.

"Wahh..."

Ánh sáng làm bừng lên gương mặt non nớt, gò má hồng hồng tràn ngập thích thú. Châu Kha Vũ từng nhìn qua pháo hoa nhưng chưa tự chơi lần nào, những bụi sáng nho nhỏ này đã làm cậu rung động. Lưu Chương nhìn cún con rồi nhìn hai ngọn pháo trước mặt, màn đêm nông thôn không quá tối chủ yếu là vì sao trời nhưng thời khắc hiện tại lại cảm nhận được mọi thứ thực sự rực rỡ, rực rỡ đến nôn nao.

"Anh trai nhỏ, anh thấy thế nào?" Châu Kha Vũ lén lút hỏi nhỏ.

"Thấy thế nào á? Anh chỉ thắc mắc vì sao em lại muốn đốt pháo hoa vào bây giờ (dù không phải tết)."

"Không phải, ý em là về pháo hoa cơ."

Lưu Chương khẽ đung đưa ngọn pháo trên tay.

"Có chút kỳ diệu, âm thanh khá tuyệt chỉ cần một que nhỏ đã tạo ra ánh sáng lấp lánh..."

"Anh..."

Nét cười trên môi thiếu niên quá đỗi nhẹ nhàng, nhẹ đến mức khiến cậu lo sợ rằng một cơn gió hạ sẽ cuốn nụ cười ấy đi mất. Châu Kha Vũ hừng hực khí thế nhúng que cũ vào xô nước rồi lấy một cây pháo lớn hơn loại khác.

"Anh trai nhỏ, lần này pháo sẽ rất sáng, sáng nhất từ trước đến giờ!"

"Thật sao?"

"Anh đốt giúp em! Em sẽ cho anh thấy!"

Đầu pháo được châm nhưng đột nhiên lửa lụi dần.

"Ơ..."

Ánh mắt của bạn nhỏ Châu Kha Vũ thất vọng, kỳ vọng bị dập tắt ngang là đả kích rất lớn.

*Tách, tách*

Ngọn pháo bùng trở lại cậu lập tức quay đầu nhìn Lưu Chương đang cầm bảng sắt mỏng đứng bên cạnh.

|Kha Chương| Ngôi Nhà Gỗ Trong Vườn Tía TôNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ