(12/14) Là tại ngươi cả đấy Tạ Vũ Thời

16 2 10
                                    


(12)

Hôm sau Tạ Vũ Thời rời viện Đại phu nhân, Giang Hoa cũng đã kéo hồn rời khỏi cảnh cũ trong mộng.

Cô Liên dạo mấy năm gần thanh bình đã như đèn treo sợi tóc, có thể giữ được ít chừng an ổn là đã đủ để bách tính vui vầy.

Giang Hoa nhận lễ từ hạ nhân trong phủ, sau khi ăn một bữa nhẹ mới đợi được học trò của mình.

Tạ Vũ Thời chẳng tình nguyện tới viện của y – nơi đây từng giữ lại ba vị thám hoa do cha hắn mời lại dạy dỗ hắn. Nhưng cách một thời gian, thiếu gia thì vẫn ương bướng, các vị học sinh lại bị dọa chạy sạch cả.

Cho nên mới nói danh tiếng Tạ Vũ Thời không nhỏ được đâu, chỉ riêng cái danh con trai độc tôn của Tướng gia đã đủ để ánh sáng chiếu nát người hắn. Nghĩ quý công tử nhà khác kể cả có ăn chơi trác tác cũng chẳng mấy ai để tâm, cũng chỉ có hắn dù là nhất cử nhất động cũng bị người đời chăm chăm không rời.

Nhưng tên này trông cũng hơi khác chút, chí ít thì trông y non choẹt à.

Còn non thì dễ bắt nạt thôi, Tạ Vũ Thời hồn nhiên nghĩ, chỉ cần y chịu nghe mình thì y muốn ở lại ăn sạch phủ tướng gia cũng được.

Thế nhưng sự thật chẳng như mong. Tạ Vũ Thời mất tận mấy ngày mới không thể tin mà xác nhận rằng Giang tiên sinh thanh tâm quả dục là thật lòng muốn lên lớp dạy hắn.

Tạ Vũ Thời: "..."

Giang Hoa chẳng bận tâm tới thái độ không ra sao của học trò mình. Y nhớ năm ấy sư phụ đưa y về Vong Ưu, nom y còn chán đời hơn Tạ Vũ Thời. Người này tuy rằng giữ trong lòng cả một bụng xấu xa, chí ít còn chưa làm ra chuyện gì chẳng thể thứ như y đã từng nung náu ý định đốt trụi Huy sơn.

Tạ Vũ Thời quệt tay đánh rơi đoan nghiễn, mực chảy nhầy hết ra giấy Tuyên. Từng ấy giấy trắng bị hủy hết, Giang Hoa nhìn qua, thoáng nhíu mày nhắc nhở: "Cẩn thận một chút."

Mấy ngày trời mà chưa thăm dò được chút tính tình nào khác của tiên sinh, tâm nhãn của Tạ Vũ Thời khéo cũng vứt đi luôn được rồi ấy.

Hắn nghiêng đầu nhìn y: "Tiên sinh giảng bài hơn một canh giờ, nghĩ chắc cũng đã thấm mệt, không bằng chúng ta nghỉ một lát đi?"

Giang Hoa thầm nghĩ tên này có nghe gì đâu, cả người lẫn hồn suốt mấy ngày nay rõ ràng vẫn đang xăm xoi y mà.

Giang Hoa đặt quyển trục trên tay xuống, lưu luyến đảo qua hết dòng chữ cuối cùng, bấy giờ mới thật sự nhìn kỹ hắn. Y vẫn không muốn để ý tới người này, bữa nhận lời tướng gia ở lại "dạy dỗ" hắn cũng là nể tình của sư phụ.

Vốn y cũng chẳng ngờ, cái người tưởng như cả đời vẫn chôn chân trong Vong Ưu thâm cốc, thế nào lại có thể quen biết với Tướng gia danh chấn thiên hạ. Cũng phải mất mấy ngày trời khi Tạ Vũ Thời chưa trở về nhà, y dành chút thời gian ít ỏi ấy để xem rõ Tạ Quyết, nhận ra người này quả nhiên không có ý xấu mới hỏi tới tín vật của sư phụ.

Tướng quân cho y một phong thư, trên đó là nét chữ của sư phụ. Y không biết thư này có phải sư phụ gửi riêng cho tướng gia không, cũng chẳng rõ mọi sự là thế nào. Y chỉ biết sư phụ quả thật đã có ý để y ở lại Cô Liên...

[Hoàn] - Cô Thành Vũ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ