(17/18) Nước hồ thu đã giữ ngàn năm trong đôi mắt tiên nhân

9 2 4
                                    


(17)

Đêm ấy Giang Hoa tới thư phòng gặp Đại phu nhân, sau khi trở về đã bắt đầu thu dọn hành lý.

Y đã xin Đại phu nhân cho mình dừng việc dạy học với Tạ Vũ Thời, y nói mình vô lực.

Đây đã chẳng phải lần đầu Tạ Vũ Thời chọc giận tiên sinh, đuổi người ta chạy mất tăm mất mặt. Đại phu nhân ứng phó mãi thành quen, nhưng lòng thì vẫn còn tiếc lắm đấy, vì có bao giờ bà thấy tướng gia khen mãi một người như thế đâu.

Đại phu nhân nói: "Không phải tháng nay vẫn rất tốt ấy sao? Hay là nó lại chọc giận công tử rồi?"

Giang Hoa bảo không phải, y nói: "Tạ công tử minh tuệ hơn người, thật sự không phải người kẻ như ta có phước dạy dỗ."

Y nói thật, nhưng vào tai Đại phu nhân lại thành nghĩa "tên giặc dở nhà mình rõ ràng đã chọc cho người ta tức chết".

Đại phu thân hết mực muốn giữ người, Giang Hoa vẫn khéo đưa đẩy.

Có lẽ đời này, trừ một Tạ Vũ Thời thình lình xuất hiện, chắc cũng chẳng còn ai có thể khiến tiên quân lặng đi.


(18)

Canh ba, cửa viện bị người tới đạp đổ. Tạ Vũ Thời dẫm lên cửa gỗ, thô lỗ xông thẳng vào phòng Giang Hoa.

Y đợi đúng rồi, Tạ Vũ Thời sẽ đến.

Thế nhưng người đạp cửa xong, cũng đã đứng ở trước mặt y rồi, chẳng qua lắng tai đợi mãi, hắn vẫn chẳng chịu nói một lời.

Phải tới rất lâu sau khi y chầm chậm quen với sự có mặt của hắn trong phòng, y mới nâng mắt đối diện với hắn.

Giang Hoa hạ giọng: "Tạ Vũ Thời."

Chẳng biết từ bao giờ, có lẽ là bắt đầu từ trên con thuyền đầu tiên hắn đưa y theo, khi y gọi hắn đã mang theo một chút đắn đo ý vị khác.

Y đưa mắt nhìn xuống đôi tay đã nắm chặt thành quyền của Tạ Vũ Thời, thế mà vẫn giữ được trạng thái bình thường không giận chết mà xông tới bóp cổ y – ban nãy y là nghĩ thế này đấy.

Tạ Vũ Thời thay y châm đèn, ánh đèn vàng như ánh chiều bảng lảng. Độ hồi lâu, như có khói đen tách ra từ ánh lửa, một lát sau đã bám dính mặt cầu trong suốt trên nắp đèn dầu.

Tạ Vũ Thời để đèn dầu qua một bên, lại với tay đẩy cửa sổ, ngồi lại bên cạnh y. Trăng đèn cùng hắt lên thân thể hai người, hơi thở người thương kề sát bên cạnh, Giang Hoa có ngốc cũng hiểu ý hắn là gì.

"Dịch qua một chút, ta hết chỗ rồi." Tạ Vũ Thời cố tình ghé sát vào tai y, hắn muốn trêu y, y biết tỏng.

Y thấy hắn đảo mắt nhìn thư án, thấy rõ dòng chữ y đề trên giấy Tuyên.

Vỏn vẹn ba chữ - Giang Tư Thần.

Giang Hoa với tay muốn giấu nó đi, Tạ Vũ Thời đè tay y lại, không cho y cử động.

Hắn nói, âm thanh ma sát bên cánh tai y. Giang Hoa thấy khó chịu cực.

"Yên nào." Tạ Vũ Thời trầm giọng nói: "Không phải ngươi muốn để ta xem đấy sao? Ngoan một chút, ta xem rồi để ta ôm ngươi."

Hắn nói xong Giang Hoa mới để ý, chẳng biết từ lúc nào tay hắn đã vòng qua ôm lấy eo y rồi.

Y muốn trốn.

"Ngại ta à?" Tạ Vũ Thời nhếch nhẹ khóe môi: "Bản thiếu gia dù sinh là con quỷ, nhan sắc cũng hơn khối đám tiên nhân đạo mạo trên trời."

"Thiếu gia có gì không xứng, có gì thiếu với ngươi sao?"

Giang Hoa cau mày muốn gạt tay hắn, y lắc đầu liên hồi: "Không phải."

"Ngươi suốt ngày chỉ biết phủ nhận ta." Tạ Vũ Thời để mặc y thoát khỏi vòng tay mình, cả lòng bàn tay bị lửa thiêu đốt. Hắn biết bản thân đang xúc động, đang thấy mất mát rất nhiều: "Ngươi biết ta ghét ngươi tới thế nào không?"

"Ghét ta?" Giang Hoa lùi lại về góc tường, Tạ Vũ Thời đứng dậy đi thẳng về phía y.

Nhưng ghét y sao lại cứ tới gần trêu chọc y làm gì?

Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống, mỗi bước hắn lại gần, Giang Hoa lại càng không dám nhìn thẳng hắn.

Tạ Vũ Thời vươn tay nâng cằm y lên.

Giang Hoa vô thức lảng tránh ánh mắt hắn, tiếng y nhỏ lắm: "Ta không biết."

Tạ Vũ Thời lạnh giọng: "Ngươi biết. Khi lần đầu ta trông thấy ngươi, ta đã ghét ngươi muốn chết rồi."

Hắn ép y nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Đừng." Giang Hoa mím chặt khóe môi, dường như y biết hắn muốn làm gì.

Trốn tránh hay không đây?

Nước hồ thu đã giữ ngàn năm trong đôi mắt tiên nhân, đáng lý ra đời này vốn không nên tồn tại. Tiếc thay sự đời trêu người, gặp gỡ vốn đã là nợ ngàn đời khó trả.

Tạ Vũ Thời cúi đầu chạm nhẹ lên môi y.

Rốt cuộc trong một khắc, Giang Hoa đã rõ vì sao mình lại có mặt ở nơi này rồi.

Y bừng tỉnh nhìn Tạ Vũ Thời...

Dường như là y nợ Tạ Vũ Thời, là y đã nợ hắn suốt mấy ngàn năm.

Nước mắt Giang Hoa rơi xuống, y lắc đầu: "Ta không muốn."

Thế rồi nhanh như chớp, nhanh như phớt qua thôi, cánh hoa đào đã ngậm ũng nước mưa. Tạ Vũ Thời cướp lấy đôi môi Giang Hoa, cường ngạch tách ra cánh môi nhỏ, cưỡng chế cướp đi tất thảy của y.

[Hoàn] - Cô Thành Vũ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ