(19/20) Giây phút y bước vào hồng trần, mệnh này đã định y...

5 1 0
                                    

(19)

Giang Hoa từng thấy một bóng người vô danh ẩn dưới sương khói trong phù du giữa mộng.. Ấy chẳng phải ánh trăng mờ, chẳng phải gió tháng ba, chẳng phải bất cứ tồn tại nào trên thế gian này.

Hỏi vì sao y biết?

Chỉ bởi vì khi y tới gần, dẫu có dùng cách nào y cũng chẳng thể chạm vào người được.

Vươn tay lại vụt mất, những thoáng chốc trong mơ đều là người ấy tan thành tro bụi sau đó chợt ẩn hiện trong bóng dáng của một tòa thành cũ nào ấy mà dường như y đã từng đi qua.

Giữa mộng Cô thành đã gắn bó nhiều năm, y chợt nhớ ra lý do mình nhập thế rời Vong Ưu tới với nơi này.

Xưa kia sư phụ nói, trong mệnh số hư vô đã sắp đặt cả vạn kết cục cho y. Chỉ cần Giang Tư Thần rời khỏi Vong Ưu thì đã không còn bất cứ ngày trở về nào cả. Khi ấy y chẳng tin, còn thề sống thề chết với sư phụ, rằng chuyến này đi thôi sẽ có ngày y quay trở lại.

Ráng chiều về tới Huy sơn cùng lúc với lời căn dặn của sư phụ: "Thế gian một giấc mộng dài, một người không thể sống mãi trong tro tàn được. Con là người con phải rời đi, nhân gian mới là chốn mà con thuộc về."

Tới nay rốt cuộc cũng đã hiểu, vì sao đạo pháp vô biên.

Huy sơn biến mất sau khi tiên nhân rời khỏi, cũng giống như y hồi xưa lắm đã dần dần mà quên bẵng một Tạ Vũ Thời.

Truyền rằng Cô Liên là hóa thân của đất bùn dưới đáy Yêu Phù, mà thức hoa trắng trong nở trên Yêu Phù lại là linh hồn của toàn bộ Cô Liên.

Nhưng phải là thứ gì thì mới có thân có hồn đây?

Không sai, mảnh đất này là một sinh mệnh sống.

Tiếc rằng mấy trăm ngàn năm luân chuyển, vận mệnh thoi đưa. Cô Liên tự tay đánh mất mệnh cách, bạch liên sinh độc, phong thủy nơi đất xưa bị máu người trong chiến loạn liên miên nhiễm bẩn, giờ đây cũng đã chẳng thể cầm cố được bao lâu.

Giang Hoa cắn môi, mở mắt nhìn dung mạo Tạ Vũ Thời. Y bỗng nhiên nâng người vòng tay ôm lấy cần cổ hắn, há miệng hôn lấy Tạ Vũ Thời.

Giới luật giam nhốt hồn linh y, người đó kéo y khỏi thanh quy nơi thiên ngoại, giây phút y bước vào hồng trần, mệnh này đã định y phải tan xương nát thịt vì Tạ Vũ Thời.

Gió đập vào thổi vụn gỗ lao xao, Giang Hoa phất tay cuốn phăng mọi thứ, y muốn dâng cả thần lẫn hồn mình cho người trước mặt – Cho người tưởng như đã bán hết thảy sinh mạng mình cầm cố cho y.

"Giang Tư Thần..." Tạ Vũ Thời vuốt ve mái tóc ướt nhầy của y, âu yếm gọi lên từng tiếng, từng tiếng một. Hắn trân trọng hôn lên tóc mai y, hôn xuống, sâu nữa.

Lại gọi. Lại một tiếng nữa.

Tạ Vũ Thời xoa đầu y: "Dù thế nào cũng đừng sợ ta, có được không?"

Giang Hoa nhắm mắt, nỉ non khóc thành tiếng: "Ta không nên tìm tới Cô Liên. Không nên quen biết ngươi làm gì..."

Sắc mặt Tạ Vũ Thời nháy mắt tối đen, cơn giận bốc lên trong ngực.

"Đừng bảo rằng ta không cho ngươi cơ hội rời đi." Tạ Vũ Thời lạnh băng nói: "Là ngươi không trân trọng cơ hội cuối cùng ấy."

"Giang Tư Thần, ngươi còn muốn rời bỏ ta nữa sao?"

"Tư Thần, Giang Tư Thần..."

"Đừng đi nữa, ở lại nơi này với ta được không?"

Trăm năm thôi, trăm năm là được rồi...

Phàm nhân chỉ có trăm năm thọ mệnh, y chỉ cầu một đời với Giang Hoa.

"Đừng đi..."

Có được không?

Tạ Vũ Thời khép chặt mắt, nhẹ giọng nỉ non.


(20)

Sáng hôm sau, Đại phu nhân lên thuyền tiễn Giang Hoa đi. 

Từ đầu tới cuối cũng chẳng thấy bóng dáng Tạ Vũ Thời.

[Hoàn] - Cô Thành Vũ ThờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ