Jeongwoo_ Kỳ lạ

500 40 4
                                    

Vòng tay của Jeongwoo thật sự rất vững chắc.

Được em ấy bảo bọc như thế, Doyoung cảm thấy vô cùng an toàn, cả quá trình Doyoung chỉ ước gì quãng đường đến phòng có thể dài hơn đôi chút, để anh có thể gần gũi em như này mãi.

Đến trước cửa phòng anh, Jeongwoo phát hiện ra cửa bị khoá.

"Anh Doyoung, chìa khoá để ở đâu vậy" - cậu cuối người hỏi khẽ, nhưng người kia chỉ kêu nhẹ một cái rồi lại nhắm nghiền mắt.

Không biết uống thì uống nhiều như vậy để làm gì cơ chứ.

Bất quá, cậu bèn ôm anh về phòng của mình.

Sáng mai dậy đừng giận em là được.

Nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường của mình, Jeongwoo cũng không thèm để ý đến việc cậu không thích người khác nằm trên giường mình khi chưa tắm rửa sạch sẽ.

Lúc này Doyoung đột nhiên mở mắt ra, bàn tay kéo nhẹ áo cậu lại khiến cho gương mặt cậu kề sát anh.

"Jeongwoo à..." - Giọng nói khe khẽ bên tai khiến cho tim cậu đập mạnh.

"Anh... anh ổn chứ Doyoung, em lấy nước cho anh nhé." - Jeongwoo cảm thấy việc gần gũi vậy khiến cho cậu mất tự nhiên liền vội vàng muốn rời khỏi.

Thế nhưng những hành động đó vào mắt Doyoung lại giống như cậu không thích anh.

Trái tim anh như bị ai bóp nghẹn đi vậy.

"Woo à" - Không biết Doyoung lấy sức lực đâu ra mà níu lấy tay cậu, ghì thật chặt để cậu có thể ở gần anh.

Lỗ tai Jeongwoo nóng bừng lên, cả người cậu chỗ nào cũng thấy không ổn.

Doyoung không hề biết dáng vẻ anh hiện tại trông như thế nào, cổ áo lỏng lẻo, ánh đèn phía sau hắt nhẹ vào lớp áo sơ mi trắng làm lộ ra cơ thể mảnh khảnh vô cùng hút mắt.

Gương mặt ửng hồng lên vì say, ánh mắt mơ màng nhìn cậu. Chiếc miệng nhỏ nhắn khi gọi tên cậu khiến cậu như có một sợi lông vũ lướt nhẹ qua tim. Dáng vẻ làm cho người ta điêu đứng như vậy là lần đầu tiên Jeongwoo được chứng kiến

Chẳng lẽ anh Doyoung mỗi lần say đều kì lạ như thế sao.

Nghĩ đến việc khi nãy cũng có người được thấy Doyoung như thế, tâm trạng Jeongwoo vô cùng buồn bực.

Sao lại không có phòng bị chút nào vậy?

Khi Jeongwoo còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, cậu liền cảm nhận được anh đang nắm lấy tay cậu, đặt lên nơi ngực trái.

"Woo à, chỗ này của anh nó lạ lắm, anh cảm thấy rất khó chịu"

"Cảm tưởng như nó đang cố thoát khỏi sự kiểm soát của anh để tìm đến em"

"Nó bảo với anh rằng, nó cảm thấy không thở nổi nếu không được gặp em."

"Woo à, lạ thật đấy, dường như trong anh có cái gì đó đang thay đổi dần."

Doyoung càng nói, càng cảm thấy anh đang trút bỏ được tâm sự trong lòng, giọng nói của anh cũng trở nên run rẩy vì lo lắng, lo lắng rằng em sẽ không cảm nhận được cảm giác giống anh.

Em ơi! Em ăn gì chưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ