hjs

707 69 19
                                    

1.

"Này, cậu không sợ sao?"

Jeonghan đã hỏi tôi như thế khi chúng tôi đang đi mua sắm tại một trung tâm thương mại. Tôi cầm lên chiếc áo cổ lọ màu nâu, thầm nghĩ nó sẽ hợp với Seokmin lắm, hỏi lại cậu ấy:

"Sợ vì điều gì cơ chứ?"

"Người yêu cậu đang đi uống nước với người yêu cũ đấy. Cậu không sợ nhóc ấy sẽ rung động lại với cậu ta à?"

Tôi mỉm cười nhẹ, cầm lấy chiếc áo đến quầy thanh toán, nhìn người bạn thân của mình:

"Không đâu, mình tin Seokmin mà."

2.

Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em. Vào ngày trở lại trường sau kỳ nghỉ xuân dài dằng dẵng, vì quá buồn bực khi bị theo đuôi bởi kẻ tôi không thích, tôi đã trốn học.

Đó là một buổi chiều tháng tư, cái nắng mùa hạ gay gắt chiếu rọi bóng lưng thiếu niên đang tỏa sáng trên sân bóng rổ. Em nhanh nhẹn tránh khỏi đội đối thủ, ném một cú bóng ba điểm một cách nhẹ nhàng. Đến khi trọng tài thông báo trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về đội của em, em nở nụ cười thật tươi. Chính nụ cười ấy đã khiến tôi ngẩn ngơ chìm đắm mà vương vấn tương tư hết cả một đời.

Nhưng khi ấy, tôi chỉ nghĩ đơn giản nụ cười của em rất đẹp, chứ không hề có một chút cảm xúc nào đối với con người của em. Vì thế mà sau khi em rời đi, tôi đứng ngẩn nhìn theo bóng lưng em xa dần, xem em như người qua đường có nụ cười đẹp, không hơn không kém.

Tôi cứ nghĩ mình sẽ không còn gặp lại em nhưng kể từ ngày đó, bất cứ lúc nào tôi cũng nhìn thấy em, từ trong sân trường hay nhà ăn, thậm chí khi tôi đến thư viện, đã thấy em ngồi yên lặng một góc đọc sách rồi.

Ánh nắng qua khung cửa sổ len lỏi vào mái tóc đen của em, khuôn mặt nghiêm túc đọc từng con chữ trong cuốn sách chuyên ngành. Bất chợt, em nhíu mày, đôi môi mím lại, chăm chú nhìn vào cuốn vở ghi chép. Có lẽ ánh nhìn của tôi quá rõ ràng khiến em bất giác ngước đầu lên, đôi mắt trong veo của em nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe miệng khẽ cong lên dịu dàng khiến trái tim tôi bỗng chợt đập thật nhanh. Tôi vội tránh ánh mắt của em cũng vờ như không biết trái tim mình vừa loạn nhịp.

Nếu không phải biết đó chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên, tôi sẽ cho rằng em cũng là một người bám đuôi tôi như những kẻ khác.

"Jeonghan, người kia là ai thế? Dạo này mình thấy cậu ta hay lảng vảng ở khoa mình lắm."

Tôi hỏi Jeonghan sau khi nhìn thấy em xuất hiện ở khoa tôi lần thứ mười trong một tuần. Không phải là tôi cố tình đếm số lần gặp em đâu, chỉ là thói quen của tôi thôi.

"Hửm, quen thế nhở?" Jeonghan nhoài mình nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt nói, "À là Lee Seokmin, nhỏ hơn mình hai tuổi, nam thần khoa công nghệ thông tin đó. Thằng nhóc này cùng câu lạc bộ với mình này"

Tôi cố không thể hiện niềm vui của mình ra bên ngoài, thầm ghi nhớ tên em và cả ngành học của em. Lee Seokmin, năm hai khoa công nghệ thông tin.

Trong một khoảnh khắc nhìn thấy em mỉm cười với mình, tôi đã nghĩ em đến khoa tôi để gặp tôi, như những người khác đã từng theo đuổi tôi. Đương nhiên tôi cũng chỉ có thể nở nụ cười lịch sự đáp lại, vờ như không quen em mà quay mặt sang hướng khác, trong lòng thầm đếm ngược số ngày em sẽ đến bắt chuyện với tôi.

seoksoo ||| trò chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ