lsm

210 25 5
                                    

Xin chào, lại là mình đây.

Có một vài điều mình muốn nói trước khi mọi người đọc chap này. Lee Seokmin ở phần này có lẽ sẽ không hợp gu của nhiều người nên nếu không thích hình tượng lsm trong đây, mình hy vọng mọi người có thể tìm một chiếc fic khác hợp gu hơn để đọc nha. Mình rất sợ bị phốt ở các trang công cộng nên có chỗ nào không ổn, hãy bình luận hoặc nhắn tin cho mình biết trước nhé, mình sẽ xem xét và sẽ gỡ fic ngay lập tức nếu có nhiều ý kiến trái chiều. Ngoài ra, do đã lâu mình không viết (và mình gần như quên hết cốt truyện) nên trong fic có lẽ sẽ có một vài chỗ sẽ không hợp lý và không được ổn cho lắm, nên mong mọi người sẽ bỏ qua hoặc nói để mình sửa nhaaa. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ♥

———

1.

Jisoo nói với tôi rằng, lần đầu tiên anh ấy gặp tôi là khi tôi đang chơi bóng rổ cùng đám bạn vào một ngày của tháng tư. Anh ấy nói, ngay từ lúc nhìn thấy tôi, anh ấy đã có ấn tượng sâu đậm rồi. Nhưng Jisoo không biết, thật ra trước đây, tôi và anh đã từng gặp nhau.

Đó là vào một ngày mưa lớn đầu tháng ba, khi tôi đang suy nghĩ đến cái chết, anh ấy đã xuất hiện và mang mùa xuân đến cho tôi.

Tôi vốn là một thằng nhóc con nhà giàu, ngạo mạn, muốn gì được nấy, luôn được cha mẹ và chị gái cưng chiều. Từ nhỏ, tôi có thể tự do làm điều mình thích mà không hề bị ai ngăn cản, không bị cha mẹ thúc ép phải học hành giỏi giang hay phải trở thành con nhà người ta. Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng cuộc sống hạnh phúc như thế sẽ kéo dài mãi.

Nhưng tất cả đã kết thúc sau cái ngày sinh nhật lần thứ mười ba của tôi. Tuổi mười ba của tôi không bắt đầu bằng bữa tiệc linh đình như mọi năm mà là tin tức cha mẹ của tôi trên đường vội trở về nhà đón sinh nhật đã bị xe tải tông trúng.

Nhìn hai mảnh vải trắng che phủ thân thể của họ, bất giác tôi không tin vào những gì đang xảy ra. Chỉ mới vài tiếng trước thôi, họ còn hứa với tôi sẽ trở về nhà đón sinh nhật cùng tôi, vậy mà giờ đây chỉ còn lại hai cái xác bất động nằm lạnh lẽo giữa căn phòng.

Tiếng gào khóc của chị gái khiến tôi thức tỉnh khỏi ảo mộng, đánh thẳng vào tâm trí tôi rằng đây là sự thật, một sự thật tàn nhẫn rằng cha mẹ tôi đã rời bỏ tôi và chị gái đi thật rồi. Một thằng bé mười ba tuổi chưa từng trải qua khó khăn nào lúc này đây lại trở thành trụ cột duy nhất trong gia đình. Tôi nhớ mình đã phải khoác lên chiếc áo trưởng thành để cố vực dậy tinh thần, tổ chức tang lễ cho cha mẹ một cách ổn thỏa. Nhưng chiếc áo đó quá rộng, không thể nào vừa vặn với một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết chơi bời như tôi.

Vì thế, khi nỗi đau mất cha mẹ chưa nguôi, tôi lại đón thêm một tin tức khác khiến tôi nhất thời không biết phải làm gì. Công ty mà cha mẹ tôi gây dựng nên đã bị đối thủ chiếm lấy, căn nhà của tôi cũng đã bị thu hồi vì liên quan đến công ty. Mà người gây ra những việc đó cũng không phải ai xa lạ gì mà chính là "người bạn trai" của chị gái tôi, "người bạn trai" bằng cả tuổi của cha tôi.

Chị gái tôi khi biết mình trở thành kẻ thứ ba của một tên khốn đã có vợ liền nghĩ quẩn mà tự vẫn nhưng may mắn rằng chị ấy chưa chết. Nhìn người chị xinh đẹp của mình không còn chỗ nào lành lặn, tôi như chết lặng đi khi nghe bác sĩ bảo rằng nửa người của chị ấy sẽ bị liệt hoàn toàn, không thể nào đi lại được nữa.

seoksoo ||| trò chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ