ex

1.5K 79 27
                                    

1.

Tôi gặp lại em vào một ngày Hàn Quốc đón cơn mưa đầu tiên sau khi tiết trời sang đông. Em vẫn vậy, vẫn tươi sáng như lần đầu tiên tôi gặp em. Ánh mặt trời ấy vẫn luôn nở một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười đã che lấp đi cái lạnh mà mùa đông giá buốt mang lại. Nụ cười ấy đã từng thuộc về tôi. Nhưng... tất cả chỉ là quá khứ rồi.

Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về viễn cảnh khi nhìn thấy em. Liệu tôi có thể bình thản mà nở một nụ cười nói xin chào với em được hay không? Hoặc liệu tôi có khóc rống lên vì đã được gặp lại người mà tôi mơ thấy mỗi đêm? Hay liệu tôi có chạy trốn, hèn nhát không dám đối mặt với em sau ngần ấy những điều tồi tệ tôi đã đối xử với em? Nhưng chưa kịp để tôi bình tĩnh lại, em đã nhìn thấy tôi.

Trái với những gì tôi suy nghĩ rằng em sẽ làm lơ tôi đi, em đã đến chỗ tôi, bình thản đối mặt với tôi:

"Đã lâu không gặp."

Tôi đã rất lúng túng và hoảng hốt khi em bắt chuyện với tôi như thế. Vẫn là giọng nói dịu dàng ấy, vẫn là khuôn mặt thân thương ấy, tất cả những kỷ niệm ngày xưa như ùa về trong tâm trí tôi.

"Chào em, Seokmin."

Tôi không biết mình đã thốt ra câu này như thế nào bởi vì trong lòng tôi có một cơn sóng ngầm tưởng chừng đã ngủ yên đang cuộn trào mãnh liệt. Hít một hơi thật sâu, tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt người trước mắt, dùng hết những can đảm mà tôi đã gom góp suốt hai mươi mấy năm cuộc đời:

"Nếu em không phiền thì để anh mời em một ly cà phê nhé?"

Em suy nghĩ một vài giây, nói tôi đợi một chút, đoạn em lấy điện thoại ra nhắn tin cho một ai đó. Tầm vài phút sau, em mỉm cười nhẹ nhàng đồng ý.

2.

Tôi và em đến một quán cà phê gần đó. Ha, thật trớ trêu khi đây là nơi em tỏ tình với tôi lần đầu tiên sau hơn một tháng theo đuổi. Và cũng thật nực cười khi đây cũng chính là nơi mà em đã nói chia tay với tôi sau một năm quen nhau. Em là người tỏ tình trước, và em cũng là người rời đi trước.

Tôi không oán trách em về việc em đã nói lời chia tay với tôi. Bởi lẽ chính tôi là người làm em tổn thương, chính tôi tự tay đánh mất tình yêu mà em đã dành cho tôi nên tôi không có quyền gì mà trách cứ em cả.

Những kỷ niệm khi xưa bỗng chốc lại ùa về ký ức tôi, như thể mới vừa hôm qua thôi chúng tôi vẫn còn yêu nhau thắm thiết. Ngày ấy em là một chàng sinh viên nghèo, rời bỏ xóm nhỏ của mình để đến Seoul tráng lệ học hành với niềm tin rằng mình sẽ thoát khỏi cảnh nghèo ấy. Còn tôi chính là một thiếu gia chính hiệu trong những câu chuyện ngôn tình mà những đứa con gái thường hay đọc. Khi em vẫn còn đang mông lung không biết liệu có nên học đại học hay không thì tôi lại ung dung suy nghĩ nên chọn học trong nước hay du học như các anh chị của tôi. Khi em vẫn còn guồng quay miệt mài với công việc làm thêm chỉ có ba đồng bạc thì tôi cùng đám bạn của mình ăn chơi trong một nhà hàng năm sao mà có lẽ số tiền làm thêm một năm của em cũng không đủ để đặt chân vào nhà hàng ấy ăn một bữa tử tế. Khi tôi vẫn nghĩ chúng tôi không thuộc cùng một thế giới, em đã bước vào cuộc sống của tôi, đảo lộn mọi thứ xung quanh tôi.

seoksoo ||| trò chơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ