Ngày thứ nhất

316 24 3
                                    

Nó đưa tay ôm trán, miệng thở hồng hộc như cá mắc cạn, lần thứ bốn mươi mấy nó đứng lại ôm ngực, co giò, ngồi dặt dẹo ở giữa sân. Nó mếu máo.

"Dùng cách này để giết tao, rất sáng tạo Kim Taehyung."

"Nói thật, Jeon Jungkook, dù tao với mày đang yêu đương thắm thiết quắn quýt, nhưng tao vẫn phải thành thật mà thú nhận một câu phũ phàng, mày ẻo lả y như lũ con gái."

"Taehyung, nếu mày thấy tao chưa đủ tàn tạ còn cợt nhả tao thì mày thành công chọc điên tao rồi đấy, rất có tố chất."

"Mày thậm chí còn chưa chạy được nửa chặng đường nữa cưng. Mày sẽ trượt mất thôi, thật xấu hổ."

"Này, cuộc đời tao hai chữ xấu hổ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển, và tao dùng trí lực vào công cuộc xây dựng bảo vệ đất nước chứ không phải hứng lên như lũ tinh tinh trong sở thú múa may quay cuồng."

"Mày nói được nhiều như thế hẳn còn sung sức lắm. Đứng dậy chạy tiếp, nhanh."

"Kim Taehyung, thằng khốn nạn."

Taekook | Điền kinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ