"Cố lên cưng, còn một phần ba quãng đường nữa. Cố lên!"
Kim vừa chạy theo Jeon vừa hú hét như điên, trái ngược với cơn sung mãn quá khích của thằng người yêu là bộ dạng thảm hại của cậu học trò Jeon Jungkook.
Nó há hốc miệng mà thở, cố hớp lấy chút không khí để căng đầy buồng phổi, mặt đỏ tía tai và bịn rịn mồ hôi, hai mắt nó dại đi và cái thân thể đèo đuột cứ lủng lẳng, lủng lẳng.
"Bao..bao nhiêu phút...?"
"Mày lo xa quá rồi đấy. Đến phút thứ mười lăm thì tao không thèm tính giờ cho mày nữa rồi."