"Này Jeon, đừng làm tao sợ chứ. Mày làm sao thế? Mặt mày tái như đít nhái, xanh dớt vậy, này Jeon."
Jeon Jungkook èo oặt giữa sân tập, mồ hôi chát chúa đầm đìa hai bên má, bịn rịn khắp da thịt, đôi gò má nó xanh xao, môi trắng bệch, nó lả lướt như cọng bún. Hai mắt nó long lên sòng sọc, trắng trợn, mồm méo về một bên, chân tay co quắp như thể ăn phải bả chuột và nó đang vật lộn với cơn đau buốt từ dạ dày chạy thẳng lên não.
"Jeon, Jeon, này. Tao xin lỗi, tỉnh lại đi Jeon, tao sẽ không bắt mày chạy nhảy gì nữa. Mày chỉ ở đây để tao yêu thôi. Jeon ơi, đừng chết, mày chết tao cũng không sống được đâu Jeon."
Nó mở bừng mắt, nhoẻn miệng cười. "Mày nói rồi đấy nhé Kim. Tao không tập nữa đâu." Nói rồi nó túm quần xách mông đứng dậy.
"Này Jeon, mày lừa tao à cưng?"
"Một phát hiện vĩ đại đấy Kim."
"Giỏi lắm Jeon, thằng nhãi ranh này, hôm nay phạt chạy gấp đôi."
"Mày vừa bảo không bắt tao tập nữa con gì, mày khốn nạn vừa thôi Kim."
"Quên đi cưng, nói câu nữa tao bắt mày tập cả đêm."
"Mẹ kiếp, mất công diễn như thằng điên từ nãy đến giờ, mệt gần chết."
"..."