"Tao là đồ vô tích sự! Đồ ăn hại! Yếu đuối! Tao ước gì mình chưa được sinh ra. Nếu có kiếp sau, tao muốn làm một con ốc sên!"
Jungkook gục mặt vào hai gối, nước mắt chứa chan giàn dụa hai bên má, những thanh âm ro ro nghẹn ứ nơi cuống họng. Taehyung cuống quýt chạy lại ôm chặt lấy nó.
"Cái miệng ăn mắm ăn muối. Nói cái gì vậy hả?"
"Mày đừng tỏ ra thương hại tao nữa. Tao sinh ra đã định sẵn sẽ thất bại rồi. Tao..."
"Thôi mà, chỉ là không chạy được thôi mà. Tao vẫn tin mày làm được. Dù có không đạt điểm A môn này đi nữa mày vẫn có thể knock out các môn khác được mà. Đừng nhụt chí. Nào đứng lên nào, để tao cõng mày về nghỉ ngơi. Mai chúng ta lại tập tiếp."
Jeon vẫn sụt sùi, khắp người run rẩy co ro trong bộ đồng phục quá cỡ, hai cánh tay vươn tới vịn vào bả vai Kim, gương mặt đỏ ửng cùng mồ hôi mặn chát dụi vào lồng ngực Taehyung. Nó thều thào.
"Sai rồi..."
"Hở, sai gì cơ?"
Nó im lặng, lầm lũi theo người yêu về nhà, mãi cho khi đến tận đứng trước cửa phòng nó mới lầm bầm. "Tao cứ tưởng mày sẽ không bắt tao chạy như bò tót từ giờ đến cuối tháng. Làm diễn bỏ mợ."
"Jeon Jungkook!" Mặt Kim đanh lại.
Jeon đóng sập cửa.
"Quả này tổ tiên nhà họ Jeon hết độ con rồi mẹ ơi..."