8. Người ta được anh dẫn về ra mắt nhé!

641 81 20
                                    

Kì nghỉ đông đến rồi, do không về quê được nên Yeonjun rủ Beomgyu qua đón Giáng sinh cùng gia đình anh, đương nhiên là em đồng ý, mắt sáng rỡ lên đầy mong chờ.

"Xong chưa Beomgyu? Cũng không cần chuẩn bị quá nhiều đồ đâu, nếu thiếu thì nhà anh cũng có..."

"Xin lỗi xin lỗi em ra liền."

Thật ra do Beomgyu hồi hộp quá thôi, dù vẫn chưa phải là ở trước nhà anh, tự nhiên em cảm thấy không muốn đi nữa, nếu gặp bố mẹ anh thì giới thiệu ăn nói làm sao, ai lại dắt người mình tình cờ quen ở cửa hàng tiện lợi về nhà để đón Giáng sinh chứ?

"Có anh nè."

Anh vừa lái xe vừa trò chuyện cùng em.

"...mà em sợ nếu có em thì gia đình không thoải mái thì sao?"

"Làm gì có, nhà anh thoáng lắm, yên tâm không ai bắt nạt em đâu."

"Thế lần này em phải nói mình là ai đây? Không thể nói 'người đặc biệt' của anh đâu nhỉ."

Em cười cười cợt nhả. Yeonjun hừ một cái.

"Nói rằng em được anh nhận nuôi ấy."

"Không thèm nhé, thay vào đó em sẽ nói rằng em là con rơi của anh."

"Ơ, đừng biến đêm Giáng sinh thành địa ngục chứ..."

Cả hai cười lớn một tràn.

"Hahaha em lại thấy hay đấy chứ! Daddy ah~"

"...!"

Yeonjun đang cười thì nín bặt nuốt khan ngụm nước bọt, giọng điệu này có hơi câu dẫn rồi, vẫn đang trong xe mà... Em cũng đỏ mặt nhận ra mình vừa nói gì, đùa gì mà hại thân gớm. Sau đó suốt chuyến đi em phải ráng tiết chế cái miệng của mình, lòng cứ lo sẽ làm ra chuyện kì cục.

Đến nơi rồi kìa, nhà của gia đình anh đẹp ghê, lớn nhưng trông lại rất ấm áp, có sân vườn rộng nữa. Em lại căng thẳng trở lại, Yeonjun vừa buồn cười vừa bất lực, công sức làm em thoải mái hơn nãy giờ trên xe đổ sông đổ biển hết. Hiện tại Beomgyu sượng đến nổi nếu lúc chào hỏi em nói bằng giọng của Siri thì anh cũng chẳng ngạc nhiên.

Tiếng ồn ào vọng ra từ trong nhà ngày một rõ, chỉ thấy mẹ của anh vội vàng chạy ra, theo sau là một đám người.

"Quản gia nói Yeonjun về hả? Nó đâu nó đâu? Ra đón nhanh lên!!!"

"Mẹ...!"

"Yeonjun!"

Anh bị mẹ chặn họng ngay khi vừa định nói câu hỏi thăm. Em do bị Yeonjun ra lệnh nên ngồi yên trong xe.

"Con cái hư đốn, năm nay lại về tay không nữa hả? Bao nhiêu tuổi rồi chưa một lần dắt ai về cho bố mẹ mừng!"

Bà quát lên khi vừa thấy Yeonjun đứng xách hành lý một mình. Bố anh cùng họ hàng không thấy thêm ai cũng lắc đầu định vào nhà, anh tổn thương sâu sắc.

"Mẹ nghe con..."

"Về đi, tôi ra đây xem thử anh có người yêu không thôi, không có thì về. Đóng cửa tiễn khách!"

"Ơ kìa mẹ, con đã kịp nói gì đâu."

Yeonjun cười toe toét mở cửa xe, em ngượng chín mặt bước xuống. Bà Choi tròn mắt không rời khỏi em một giây.

[Yeongyu] Convenience Store!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ