Mặt trời đã ló dạng ở phía Đông, bung ra những tia nắng ấm áp bắt đầu chiếu sáng mọi nơi. Cả ngôi làng như bừng tỉnh, tiếng gà gáy sớm vang lên báo hiệu cho người dân rằng ngày mới đã đến. Khung cảnh buổi sớm thật đẹp đẽ và bình yên lạ thường, không còn nhộn nhịp như tối qua nữa.
Nhưng chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy. Sự yên bình sẽ chẳng thể tồn tại quá lâu được, nó phải nhường chỗ cho những âm thanh to nhỏ khác. Những tiếng xe ngựa chạy ngoài đường, những hàng quán đã mở cửa từ sớm để đón khách, hay những tiếng hót lảnh lót của những chú sẻ nhỏ. Tất cả mọi nhịp điệu quen thuộc sẽ lấn át đi sự im lặng và yên bình, để rồi nhường chỗ lại cho ngôi làng đông đúc vừa mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ kia.
Giờ đây đã gần 10 giờ sáng, mặt trời đã lên tới đỉnh, tiếng ồn bên ngoài cũng ít nhiều làm mất đi giấc ngủ ngon của hắn.
Sanemi tỉnh dậy sau giấc ngủ của mình, tối qua hắn vừa ngủ trễ vừa phải trông chừng cho Giyuu vì sợ cậu sẽ lại gặp ác mộng mà khóc tiếp. Thế nên sáng nay khi thức dậy, hắn cảm thấy đầu đau như búa bổ, bả vai bên trái thì đau nhức vì hôm qua hắn chỉ nằm nghiêng sang có một bên, còn tay trái thì tê cứng vì Giyuu đã gối lên nó cả đêm.
" Đói quá."
Sanemi nghĩ khi nghe thấy tiếng bụng của mình kêu réo đòi ăn. Hôm qua hắn chỉ ăn được có vài cái Ohagi chứ chả ăn được gì khác. Lúc chạy về nhà trọ đêm qua vì lo cho Giyuu quá nên hắn cũng chẳng tài nào mà nuốt nổi bất cứ thứ gì vào bụng.
Hắn đưa mắt sang con người đang nằm im trong lòng. Tiếng thở đều đều khiến hắn yên tâm, bọng mắt Giyuu vì hôm qua khóc nên giờ chúng sưng lên đo đỏ. Sanemi đưa tay lên xoa nhẹ vào mắt cậu, đôi mắt xanh biển giờ đây nhắm chặt lại chứ không mở ra mà nhìn hắn nữa. Hắn lại đưa tay vuốt ngược mái tóc cậu ra sau, tay không chịu được mà nhéo má cậu.
" Mềm quá."
Sanemi tiếp tục trò nghịch ngợm của mình, mặc cho Giyuu vẫn đang trong tình trạng dưỡng thương nhưng Sanemi vẫn chả để tâm đến. Hắn nhéo má cậu cho đến khi chúng đỏ ửng hết cả lên.
- Ưm...mm
Sanemi dừng lại trước tiếng rên nhỏ của Giyuu. Đôi mày hơi nhíu lại nhưng đôi mắt vẫn chẳng mở ra. Tiếng nhỏ bé và yếu ớt đó phát ra khiến đầu óc hắn như bị đình trệ.
" Chết thật, nãy giờ mày đang làm gì thế Sanemi. Phải dừng lại thôi, Tomioka đang bị thương nên phải để nó nghỉ ngơi!"
Tâm trí Sanemi gào thét, một phần vì hắn thấy mình đang làm những chuyện không nên đối với một bệnh nhân. Phần khác thì là vì tiếng rên của Giyuu có hơi...dễ thương. Mặt hắn giờ đây như đổi màu, màu da dần chuyển thành những mảng hồng nhạt rải khắp cả khuôn mặt.
" Mày điên thật rồi Sanemi! Sao mày lại hành xử thế chứ."
Hắn đưa tay lên che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình, tay còn lại thì vẫn vòng qua ôm lấy eo Giyuu, lâu lâu thì vỗ vỗ vài cái vào lưng cậu.
" Hửm... Dù biết thằng này nhìn từ xa thì tạm được nhưng mình không ngờ nó lại gầy thế."
Sanemi nghĩ, tay vuốt tấm lưng nhỏ. Hắn cũng vòng tay ôm chặt lấy eo cậu hơn, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần, cảm nhận thân nhiệt cậu. Quả thật, người cậu không được ấm cho lắm, chắc do gầy quá nên khả năng truyền nhiệt cũng không nhiều. So với hắn, cậu thật sự lạnh hơn nhiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/318473064-288-k673444.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] SaneGiyuu _ Thấu Hiểu Nhau Qua Nhiệm Vụ
Fiksi Penggemar"Hòa hợp" vốn là 2 từ không dành cho Giyuu và Sanemi. Giyuu thì lạnh lùng, ít nói còn Sanemi thì cáu kỉnh, khó chịu. Cả hai sẽ chẳng thể nào hòa hợp hay thấu hiểu lẫn nhau. Thế mà từ lúc trở về từ nhiệm vụ chung của cả hai, họ dường như có chút...th...