CHƯƠNG 4 - CON CHIM NHỎ, TRƯỜNG HỌC VÀ BÔNG HOA

507 8 1
                                    

Nhà mới. Cuộc sống mới và những hy vọng giản đơn, những hy vọng thuần khiết, giản dị.

Vào ngày chuyển nhà, tôi ngồi vắt vẻo trên xe kéo, giữa bác Aristides và người phụ việc của bác, rời khỏi nhà cũ, vui tưng bừng như thời tiết nắng ấm hôm ấy.

Khi xe rời khỏi con đường đất và rẽ ra quốc lộ Rio-São Paulo, cảm giác thật kỳ diệu. Bây giờ chiếc xe đang êm ái lăn bánh trên đường. Thật thích thú biết bao.

Một chiếc ô tô đẹp lướt qua chúng tôi.

"Xe ông Manuel Valadares vừa đi qua đấy." Khi chúng tôi băng qua giao lộ ở đường Acudes, một tiếng còi từ xa vọng lại lấp đầy không gian buổi sáng.

"Này, bác Aristides. Tàu Mangaratiba đang chạy qua đấy."

"Cái gì cháu cũng biết, nhỉ?"

"Cháu biết nó phát ra âm thanh gì."

Âm thanh duy nhất lúc này là tiếng móng gõ cà rộp cà rộp trên đường. Tôi
để ý thấy chiếc xe kéo này không mới lắm. Ngược lại mới đúng. Nhưng nó rất chắc chắn và giá cả phải chăng. Chỉ cần hai chuyến nữa thôi, chúng tôi sẽ chuyển hết đống đồ đạc lỉnh kỉnh của mình. Con lừa trông không được khỏe lắm. Nhưng tôi muốn tỏ ra lịch sự.

"Chiếc xe ổn đấy, bác Aristides." "Nó được việc lắm." Bác không có tâm trạng tán chuyện.

"Và đó là một con lừa tốt. Tên nó là gì vậy bác?" "Gypsy."

"Hôm nay là một ngày quan trọng với cháu. Đây là lần đầu tiên cháu đi xe kéo. Và cháu vừa nhìn thấy chiếc xe hơi của ông Manuel Valadares và nghe thấy tiếng còi của tàu Mangaratiba."

Im lặng. Không tiếng đáp.

"Bác Aristides, Mangaratiba có phải là đoàn tàu quan trọng nhất Brazil không?"

"Không. Nó chỉ là đoàn tàu quan trọng nhất trên tuyến này thôi."

Vô ích. Đôi khi người lớn thật khó hiểu!

Khi chúng tôi đến nhà mới, tôi đưa chìa khóa cho bác và cố tỏ ra lịch sự,
"Bác có muốn cháu giúp một tay không?"

"Cháu có thể giúp ta bằng cách tránh ra chỗ khác. Cứ đi chơi đi và khi nào
trở về chúng ta sẽ gọi cháu." Thế là tôi làm theo lời bác.

"Pinkie này, từ giờ chúng ta sẽ luôn sống bên nhau. Tớ sẽ tô điểm cho cậu
đẹp đến mức không một cái cây nào có thể sánh với cậu. Cậu biết không, Pinkie, mới ban nãy tớ vừa đi trên một chiếc xe kéo to và chạy êm như thể nó là một toa tàu ta từng thấy trong rạp chiếu phim ấy. Nghe này, hễ khám phá ra bất kỳ điều gì, tớ sẽ đến kể cho cậu, được không?"

Tôi đi qua đám cỏ dại cao mọc trong rãnh và nhìn xuống dòng nước đục ngầu đang chảy qua.

"Hôm nọ chúng ta đã quyết định gọi cái rãnh là gì nhỉ?"

"Sông Amazon."

"Đúng rồi! Sông Amazon. Cứ đi xuôi dòng nước thì chắc hẳn sẽ thấy nhan
nhản những chiếc xuồng của người da đỏ hoang dại, đúng không, Pinkie?"

"Còn phải nói! Chắc hẳn là như thế đó."

Chúng tôi còn chưa kịp bắt đầu tán chuyện thì bác Aristides đã đóng cửa nhà
lại và gọi tôi.

CÂY CAM NGỌT CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ