Tin tức được xác nhận lúc trời chạng vạng. Dường như bình yên đã lại ngự trị trong ngôi nhà, trong gia đình chúng tôi.
Cha nắm tay tôi, để tôi ngồi trong lòng cho trước mặt mọi người. Cha rung nhẹ chiếc ghế bập bênh để tôi không chóng mặt.
"Mọi chuyện qua rồi, con trai ạ. Tất cả mọi chuyện. Một ngày nào đó con sẽ làm cha và con sẽ hiểu trong đời một người đàn ông có những thời điểm khó khăn biết nhường nào. Có những thời điểm dường như chẳng có gì diễn ra suôn sẻ cả, và con tưởng chừng nỗi tuyệt vọng không bao giờ chấm dứt. Nhưng mọi chuyện bây giờ không như vậy nữa. Cha đã được nhận làm quản lý tại nhà máy Santo Aleixo. Giày của con sẽ không bao giờ trống không vào lễ Giáng sinh nữa."
Cha ngừng lời. Cho đến hết cuộc đời, cha sẽ không bao giờ quên Giáng sinh ấy.
"Chúng ta sẽ đi du lịch thường xuyên. Mẹ con sẽ không cần phải làm việc nữa, các chị của con cũng vậy. Con vẫn giữ cái mặt trang trí đồng hồ có hình người da đỏ ấy chứ?"
Tôi lục trong túi quần và tìm thấy nó."Chà, cha sẽ mua một chiếc đồng hồ mới và cài mặt trang trí vào đó. Một ngày nào đó chiếc đồng hồ sẽ là của con."
Ông Bồ, ông có biết carborundum là gì không ạ? Cha vẫn tiếp tục nói.
Khuôn mặt lởm chởm râu ria của cha áp vào mặt tôi khiến tôi khó chịu. Mùi áo sơ mi sàn cũ của cha khiến tôi sởn da gà. Tôi tụt xuống khởi đầu gối cha và đi đến cửa bếp. Tôi ngồi trên bậc thềm, nhìn đăm đăm mảnh sân sau khi ánh ngày đang nhạt dần. Trái tim tôi phản đối nhưng không hề tức giận. "Người đàn ông này là ai mà lại để mình ngồi lên đầu gối ông cơ chứ? Ông ấy không phải cha mình. Cha mình chết rồi. Tàu Mangaratiba đã giết cha rồi."
Cha đi theo tôi và thấy mắt tôi lại dâng đầy nước mắt.
Cha gần như quỳ xuống để nói với tôi.
"Đừng khóc, con trai. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà to. Một dòng sông thật chảy ngay sau nhà. Có những cây lớn, rất nhiều cây, và tất cả chúng sẽ là của con. Con có thể làm những chiếc xích đu và treo ở đó."
Cha không hiểu. Cha không hiểu. Không cái cây nào có thể đẹp như cây Nữ hoàng Carlota.
"Con sẽ có những trái cây đầu mùa."
Tôi nhìn bàn chân cha, những ngón chân thò ra khỏi đôi dép quai hậu. Cha là một cây già với những cái rễ đen đúa. Cha là cây cha. Nhưng là một cái cây mà tôi dường như không biết.
"Không chỉ có vậy đâu. Người ta sẽ không chặt cây cam của con ngay trong nay mai đâu. Và khi họ làm chuyện đó, con đã ở rất xa rồi và sẽ chẳng cảm thấy gì đâu."
Tôi ôm đầu gối cha, nức nở.
"Chẳng ích gì đâu cha ơi. Chẳng ích gì đâu..."
Và nhìn khuôn mặt cha cũng đang lem những vệt nước mắt, tôi lẩm bẩm như người mất hồn, "Xong rồi, cha ạ. Cây cam ngọt của con đã bị chặt từ một tuần trước rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI
General FictionCâu truyện nói về cậu bé Zezé 5 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông anh chị em, luôn bị coi là một đứa trẻ ngỗ nghịch, phải chịu những trận đòn roi triền miên - dù cả những lần cậu chẳng làm gì nên tội... Chính gia đình mình lại chẳng...