"Em gấp lại ở chỗ này. Nào, lấy dao và cắt giấy theo nếp gấp này đi."
Âm thanh lưỡi dao cùn cắt giấy vang lên.
"Bây giờ phết hồ dán lên, chỉ dán chồng lên một tí thôi, để cái mép đó rộng một chút. Như thế này này."
Tôi đang ngồi bên cạnh Totoca, học cách làm quả cầu. Dán hồ xong xuôi, Totoca kẹp quả cầu lên dây phơi quần áo.
"Khi nào nó khô hẳn rồi em mới làm cái miệng. Hiểu chưa, đồ đần?"
"Rồi ạ."
Chúng tôi ngồi đó trên bậu cửa sau nhìn quả cầu sặc sỡ - phải mất một lúc lâu nó mới khô. Totoca, trong vai một chuyên gia tư phong, tiếp tục giải thích, "Em chỉ nên thử làm một quả cầu nhiều mảnh khi đã thông thạo cách làm.
Mới đầu em chỉ nên làm quả cầu hai mảnh thôi vì như thế dễ hơn.""Totoca, nếu em tự làm một quả cầu thì anh làm cái miệng cho em được không?"
"Còn tùy."Đây là cách anh ấy đang cố mặc cả, muốn mọi bớt bộ sưu tập bi hoặc thẻ bài đang tăng lên một cách nhanh chóng đến mức khó hiểu của tôi.
"Thôi được rồi, Totoca, em sẽ đánh nhau thay anh khi nào anh nhờ."
"Được. Anh sẽ làm cho em cái đầu tiên miễn phí, nhưng nếu em không học được cách làm, thì những cái khác đều phải đổi thứ gì đó nhé."
"Đồng ý."
Tôi thề với chính mình rằng tôi sẽ học ra học để anh không bao giờ nhúng tay vào những quả cầu của tôi nữa.
Sau đó tôi không thể gạt bỏ hình ảnh quả cầu ra khỏi đầu mình được. Tôi phải có quả cầu của "chính mình". Cứ tưởng tượng xem ông Bồ sẽ hãnh diện như thế nào khi ông biết khả năng của tôi. Sự khâm phục của Pinkie khi nó nhìn thấy quả cầu đung đưa trên tay tôi...
Ý nghĩ đó choán hết tâm trí tôi, vậy nên tôi nhét bị và mấy cái thẻ bài trùng vào đầy các túi quần và đi ra phố. Tôi sẽ bán rẻ chúng để mua ít nhất hai tờ giấy lụa.
"Mọi người chú ý! Một xu năm viên bi đây. Vừa mới vừa đẹp đây!"
Chẳng có gì xảy ra.
"Một xu mười thẻ bài đây. Bạn sẽ không thể mua rẻ thế ở cửa hàng của bà Lota đâu."
Chẳng có gì xảy ra. Không đứa trẻ nào có tiền. Tôi đi khắp đường Progresso rao bán bị và thẻ bài. Tôi gần như chạy lóc cóc khắp đường Barão de Capanema, nhưng chẳng có gì xảy ra. Nhà bà tôi ư? Tôi cũng đã đến đó nhưng bà không quan tâm.
"Bà chẳng muốn thẻ bài, cũng chẳng muốn bị. Cháu cứ giữ lấy chúng thì hơn. Bởi vì thể nào mai cháu cũng sẽ lại đến hỏi ta có mua chúng không."
Bà hiển nhiên chẳng có đồng nào.
Tôi lại ra ngoài phố và nhìn xuống chân. Chân tôi bẩn thỉu vì cuốc bộ nhiều trên những đường phố bụi bặm. Tôi nhìn vầng mặt trời đang bắt đầu lặn. Chính lúc này, phép mầu xảy ra.
"Zezé! Zezé!"
Biriquinho chạy như điên về phía tôi. "Tớ tìm cậu khắp nơi. Cậu đang bán à?" Tôi lắc lắc hai túi quần, xóc xóc đống bị. "Ngồi xuống đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI
General FictionCâu truyện nói về cậu bé Zezé 5 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông anh chị em, luôn bị coi là một đứa trẻ ngỗ nghịch, phải chịu những trận đòn roi triền miên - dù cả những lần cậu chẳng làm gì nên tội... Chính gia đình mình lại chẳng...