Trong gia đình tôi, mỗi đứa lớn đều phải trông một đứa em. Jandira trông Gloria và một người em gái khác - đã bị đưa đến miền Bắc làm con nuôi để được nuôi nấng cho tử tế. Totoca là đứa em cưng của Jandira. Lala là người trông nom tôi, mãi cho đến dạo gần đây. Sau đó thì chị hết thích tôi. Tôi nghĩ chị đã chán phát ớn tôi rồi hoặc đã yêu mê mệt bạn trai chị, một anh chàng bảnh bao diện quần thụng áo khoác lửng giống như ca sĩ. Cái thời anh chị còn thường đưa tôi đi dạo (bạn trai chị gọi là "tản bộ") vào các ngày Chủ nhật, anh thường mua cho tôi một ít kẹo thật ngon để tôi không kể cho ai biết chuyện của hai người. Tôi thậm chí không thể hỏi bác Edmundo xem "tản bộ" có nghĩa là gì, nếu không cả nhà sẽ phát hiện ra.
Hai người anh chị nữa của tôi bị chết yểu và tôi chỉ nghe nói về họ mà thôi. Mọi người kể anh chị là hai em bé người da đỏ thuộc bộ tộc Apinajé, da đen lắm, có mái tóc đen thẳng. Bởi vậy nên anh chị mới được đặt cho những cái tên của người da đỏ. Chị tên là Aracy, còn anh là Jurandyr.
Sau đó em trai Luís của tôi ra đời. Gloria là người trông nom nó nhiều nhất, sau đó đến tôi. Thằng bé thậm chí không cần ai phải trông, bởi vì trên đời này chẳng có bé trai nào ngoan ngoãn, yên lặng và dễ thương hơn nó.
Chính vì thế, khi nó nói bằng giọng nhỏ nhẹ, sõi ơi là sõi, đúng lúc tôi đang bước chân ra đường, tôi thay đổi ý định ngay tức thì.
"Zezé ơi, anh đưa em đi vườn thú nhé? Hôm nay có vẻ trời sẽ không mua đâu, anh nhỉ?"Cưng quá đi mất. Nó nói sõi quá. Thằng bé đó sau này không phải của vừa đâu; thể nào nó cũng sẽ tiến xa cho xem.
Tôi ngắm nhìn ngày đẹp trời, nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, chẳng nỡ lòng nào nói dối. Bởi vì đôi khi, nếu đang không vui, tôi sẽ nói, "Luís, em điên à. Nhìn xem, cơn dông sắp kéo đến kia kìa!"
Lần này tôi cầm bàn tay nhỏ bé của nó và chúng tôi bước ra sân sau bắt đầu cuộc phiêu lưu.
Sân sau được chia thành ba khu vui chơi. Một là vườn thú. Một khu là châu Âu, kết thúc chỗ hàng rào nhỏ ngay ngắn của Julio. Tại sao lại là châu Âu ư? Ngay cả chú chim nhỏ trong tôi cũng không biết. Chúng tôi chơi trò đi cáp treo lên núi Sugarloaf. Chúng tôi mang cái hộp đựng cúc áo ra và xâu hết cúc lại bằng một sợi dây. (Bác Edmundo gọi thứ dây đó là thừng. Tôi cứ nghĩ "thừng" là đứa con trai, nhưng bác giải thích con trai là "thằng" cơ). Sau đó chúng tôi buộc một đầu dây vào hàng rào và một đầu kia vào ngón tay Luis. Chúng tôi đẩy hết cúc lên tít đầu dây và để chúng trượt từ từ, từng chiếc từng chiếc một. Mỗi toa cáp treo đều chở đầy những người chúng tôi biết. Có một cái đen sì chở Biriquinho. Chẳng có gì là lạ khi nghe thấy một giọng nói vọng qua hàng rào, "Zezé, mày đang phá hàng rào của bà phải không?"
"Không đâu, bà Dimerinda. Bà cứ ra đây mà xem này."
"Ồ, bà thích xem cảnh này đấy. Chơi ngoan với em trai mày. Như thế chẳng hay hơn à?"
Có lẽ như thế hay hơn thật, nhưng khi "cha đỡ đầu" là quỷ dữ của tôi huých tôi một cái, thì chẳng có gì hay hơn chuyện giở trò tinh quái...
"Bà sẽ cho cháu một cuốn lịch làm quà Giáng sinh như năm ngoái chứ ạ?" "Mày đã làm gì với cuốn lịch bà cho vậy hả?""Bà cứ vào trong mà xem, bà Dimerinda. Nó ở ngay phía trên túi bánh mì đấy ạ."
Bà bật cười và hứa sẽ sang xem. Chồng bà làm việc tại cửa hàng bách hóa tổng hợp của ông Chico Franco.
BẠN ĐANG ĐỌC
CÂY CAM NGỌT CỦA TÔI
Ficción GeneralCâu truyện nói về cậu bé Zezé 5 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó và đông anh chị em, luôn bị coi là một đứa trẻ ngỗ nghịch, phải chịu những trận đòn roi triền miên - dù cả những lần cậu chẳng làm gì nên tội... Chính gia đình mình lại chẳng...