Radio số 213:
Chàng trai nói với cô gái rằng:
Gặp em vào ngày nắng gắt, cơn gió mát lành liền đến. Gặp em vào ngày mưa to, ánh mặt trời chợt ló dạng chói chang cả một khoảng trời.
Cô gái chợt hỏi:
Vậy nếu chúng ta gặp nhau nhưng cuối cùng lại không thể bên nhau vậy chẳng phải nắng sẽ lại gắt, mưa sẽ lại to sao?
Chàng trai lại đáp:
Một ngày, một giờ, một khắc, thậm chí là một giây... So với việc ở bên nhau lâu dài, anh chỉ muốn gặp được em.
Hóa ra hơn cả duyên phận, hơn cả một đời chỉ đơn giản là may mắn gặp được nhau. Vậy bạn đã gặp được người đó hay chưa?
"Thời buổi nào rồi mà anh còn nghe podcast vậy?"
Mark Lee vừa lái xe vừa hỏi người ngồi ở ghế phụ.
"Thì ai mà chẳng có sở thích. Chú mày thích cưa cẩm Lee Donghyuck thì anh thích nghe podcast thôi"
Nghe câu trêu chọc của Jung Jaehyun, Mark Lee cứng họng không nói được nữa quyết định tập trung lái xe. Hai người đàn ông không có chủ đề chung gì để nói câu chuyện cũng theo đó không đi đến đâu.
Không lâu sau xe bọn họ dừng lại trước bệnh viện lớn, vừa đỗ xe xuống Mark Lee đã bỏ lại Jung Jaehyun mà đi tìm Lee Donghyuck. Đường đến phòng làm việc của Donghyuck, Mark Lee đã thuộc nằm lòng có nhắm mà đi cũng được, Jung Jaehyun nhìn thấy vẻ hớn hở rời đi kia cũng chẳng buồn quản. Hôm nay Donghyck đi New York công tác, Mark Lee đến tiễn, còn Jaehyun là do quá rảnh rỗi nên mới bị cậu em họ kéo đi cùng. Vốn Lee Donghyuck cũng là hậu bối của Jaehyun nên hắn không ngại mà đến chào tạm biệt một tiếng.
Jaehyun không vội đến chỗ hai người, hắn quyết định đi dạo quanh bệnh viện một chút. Điều kiện cũng tốt thật, tốt hơn mấy năm trước hắn làm thực tập sinh nhiều, có thảm cỏ, có cây xanh, có cả mấy vườn hoa hồng và tulip. Bệnh viện tâm thần sao? Chẳng giống chút nào... Đi thêm một lúc nữa tầm mắt hắn va phải thân ảnh nhỏ mặc đồ bệnh nhân đang ngồi hướng vào gốc cây anh đào. Jaehyun đã xoay người đi nhưng chưa được bao nhiêu bước đã không nhịn xuống được bệnh nghề nghiệp mà đi đến gốc anh đào.
"Đang làm gì vậy?"
Jaehyun nhíu mày khi nhìn thấy máu tứa ra trên tay người kia.
"Là hoa hồng đó! Hoa hồng đỏ... Taeyong nói nếu tôi vẽ được mười ngàn hoa hồng đỏ thì sẽ đến đón tôi về"
Người kia vừa chậm rãi nói vừa không ngừng dùng dao lam rạch từng nét trên cổ tay trái.
"Taeyong là ai vậy?"
Jaehyun bình tĩnh hỏi, tay từ từ di chuyển đến muốn giành lấy lưỡi dao lam từ tay người nọ.
"Taeyong là Taeyong, là ai gì chứ?... A! Không được lấy đồ của tôi!!!"
Nhìn thấy bệnh nhân kích động cầm chặt phần đầu lưỡi đến chảy máu Jaehyun buông vội tay mình ra, đứng khỏi người kia một khoảng.
"Tôi không lấy! Không lấy! Chỉ muốn mượn một chút thôi. Xin lỗi..."
Người kia không trả lời Jaehyun nữa mà tiếp tục rạch lên tay mình, máu lại tứa ra nhiều hơn. Nhìn những vết cắt mới chồng chéo lên vết cũ, đầu mày Jaehyun nhíu lại không thôi.
"Cậu tên là gì thế?" Jaehyun tiếp tục hạ giọng bắt chuyện.
"Taeyongie"
"Tôi hỏi tên của cậu"
Y quay sang gắt lại.
"Đã bảo là Taeyongie rồi mà!..."
Jaehyun sững ra một lúc rất lâu sau đó mới phản ứng kịp.
"À... Còn tôi tên là Jung Jaehyun, có thể gọi tôi là Jaehyun"
Taeyong không đáp, cứ lẳng lặng rạch rạch khắc khắc trên tay mình. Jaehyun xoắn tay áo lên đưa tay về phía y.
"Tôi cũng thích hoa hồng nữa. Khắc cho tôi với được không?"
Động tác trên tay của Taeyong ngừng lại, y quay sang Jaehyun cười ngờ nghệch.
"Thật sao?! Ở đây ai cũng không chịu chơi với tôi cả. Jaehyun thật tốt!"
Nhân lúc Taeyong dùng dao rạch lên tay mình, Jaehyun giúp người nọ băng bó cầm máu vết thương lại. Đến khi cánh tay kia của Jaehyun đầy máu Taeyong mới ngừng lại, phát hiện cổ tay mình đã được băng bó từ lúc nào liền gấp gáp muốn gỡ ra.
"Huhu. Hoa hồng của tôi mà"
"Đừng mở! Phải sưởi ấm thì hoa hồng mới đẹp được" Jaehyun bắt đầu dụ dỗ.
"Thật sao?!"
"Thật! Taeyongie không tin tôi sao?"
Taeyong lại cười tươi sau đó gấp gáp muốn băng bó cánh tay cho Jaehyun.
"Vậy phải nhanh sưởi ấm hoa hồng của Jaehyun thôi"
Không lâu sau cánh tay Jaehyun được quấn băng trắng như quấn thạch cao, hắn chỉ biết cười bất lực.
"Taeyongie ơi! Taeyongie đâu rồi?!"
"Ở đây! Taeyongie ở đây"
Nghe tiếng gọi Taeyong quay lại vẫy tay với người kia, sau đó chạy thật nhanh đến. Jaehyun đưa mắt liền nhìn thấy người mặc áo blouse trắng, dáng người dong dỏng cao đoán chừng cũng phải mét tám. Không nghĩ cũng biết tên này là bác sĩ điều trị cho Taeyong.
"Taeyongie làm gì ở đó vậy?"
Giọng nói trầm khàn lần nữa vang lên. Người kia vẫn rất khéo léo vừa hỏi chuyện vừa nâng cổ tay Taeyong kiểm tra, y bất ngờ khi cổ tay người nọ đã được băng bó lại.
"Ai băng nó lại cho Taeyongie vậy?"
"Là Jaehyun đó, Jaehyun bảo phải sưởi ấm thì hoa hồng mới đẹp được"
"Jaehyun sao?!"
Cậu bác sĩ thoáng sững sốt. Taeyong khó hiểu nhìn vẻ mặt của y sau đó lại nhìn về phía gốc anh đào nhưng Jaehyun đã rời đi từ lúc nào.
"Lúc nãy Jaehyun ở gốc anh đào với Taeyongie mà"
Ngừng lại một chút Taeyong lại hỏi.
"... Ngày mai Taeyongie đến gốc anh đào như hôm nay thì có gặp được Jaehyun không Taeyong?"
"Vậy mai Taeyongie lại đến thử xem, giờ chúng ta trở về thôi"
Taeyong gật gật đầu đi theo nhưng chưa được mấy bước đã ôm lấy cánh tay người kia lắc lắc.
"Taeyong ơi, Taeyongie đói bụng"
Vị bác sĩ được gọi là Taeyong kia thả chậm bước chân lại nhẹ nhàng hỏi.
"Vậy Taeyongie muốn ăn gì? Có muốn ăn gà không?"
Taeyong lắc đầu nguầy nguậy, lí nhí nói.
"Chỉ muốn ăn cơm chiên của Taeyong thôi"
Thật ra món cơm chiên kia vị bác sĩ Taeyong này làm gì biết chứ... Bởi y không phải Taeyong. Y là bác sĩ chữa trị của Lee Taeyong - Park Jisung.
Cơn gió mạnh chợt thổi qua làm tấm thẻ tên được kẹp trên túi áo Jisung đung đưa theo, những cánh hoa anh đào cũng theo gió lần lượt rơi xuống, đến cả những bông hoa rơi lung tung trên đất cũng cuộn tròn theo, một mùa xuân nữa lại đến rồi.
___Hết chương 1___
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] Mưa tháng bảy
FanficHơn cả duyên phận là may mắn gặp được nhau. ... vì vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không có duyên cũng chẳng có phận rồi