Sau trận mưa đêm rả rích trời hôm nay trong xanh và đầy nắng đẹp, nắng ấm len vào trong xe chiếu rọi cả vào người Jaehyun. Đang nhắm mắt hưởng thụ sự ấm áp của nắng sớm chợt điện thoại trong túi reo lên, là cuộc gọi đến từ Mark Lee.
"Hôm nay có cuộc họp cổ đông, anh có đến không?"
"Có hẹn rồi. Cậu chủ trì đi, anh không có ý kiến"
Vừa nói Jaehyun vừa kiểm tra lại mấy que kẹo vừa xin được của cháu gái.
"Hẹn quan trọng hơn cả cổ phần sao? Có phải nối lại tình xưa với chị dâu rồi không? Nghe nói tuần sau chị dâu về nước, với tư cách là đối tác của công ty chúng ta"
"..." Tay Jaehyun chợt khựng lại, nơi ngực trái đột nhiên ân ẩn đau.
"Alo... Anh còn nghe máy không thế?"
"Phải lái xe rồi. Cúp máy đây"
Jaehyun tắt điện thoại tiện tay quăng sang ghế phụ, thở hắt ra một cái lái xe đi.
Vừa xuống xe hắn đã nhanh chân đi đến cây anh đào, bước chân có phần gấp gáp. Không hiểu sao ngay giây phút này hắn lại muốn gặp Lee Taeyong tới vậy. Hắn đã mường tượng ra dáng vẻ ngây ngốc của cậu đang ngồi thẩn thờ đợi hắn, sau đó sẽ cười thật tươi đi đến chỗ hắn và nói chờ hắn không lâu chút nào.
Nhưng tất cả chỉ là trong tưởng tượng của hắn. Bởi không có Lee Taeyong nào ngồi ở gốc cây anh đào đợi hắn cả. Cảm giác hụt hẫng dần chiếm lấy cả cơ thể... Nói không chừng Lee Taeyong đã quên đi hắn rồi cũng nên.
Đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên có người đánh vào lưng hắn, quay sang liền nhìn thấy gương mặt không mấy ngạc nhiên của Lee Donghyuck.
"Học trưởng tìm Taeyongie sao?"
Jaehyun gật nhẹ đầu bước theo sau Donghyuck.
"Cậu ấy đổ bệnh rồi. Vì học trưởng nói sẽ đến sớm nên nửa đêm Taeyong đã lén đi ra ngồi ở đó chờ rồi. Đêm qua mưa lớn như vậy mà cậu ấy cứ ngồi đó đến gần sáng mới được các bác sĩ trực phát hiện đưa về"
Nghe Donghyuck nói tim Jaehyun không hiểu sao chợt quặng thắt lại. Vậy ra là do hắn sao? Do lời nói vô ý của hắn mà Lee Taeyong mới thành ra như vậy? Xem ra hắn vẫn mãi là một tên bác sĩ tệ hại...
Lúc Jaehyun đến bên giường của Taeyong cậu còn đang ngủ rất say, sắc mặt tái nhợt không còn hồng hào như hôm qua nữa. Lee Donghyuck đã vội đi vì bận việc, trong phòng hiện tại chỉ còn mỗi Taeyong và hắn. Hắn cứ vậy đứng yên nhìn cậu, Jung Jaehyun thật sự không thể hiểu tại sao mình lại phải để tâm đến người này. Hắn không phải bác sĩ trị liệu của cậu, cậu không phải bệnh nhân của hắn vậy hà cớ gì phải ràng buộc nhau như vậy?
Mi mắt người trên giường khẽ cử động, Taeyong mở mắt ra nhưng không phải mừng Jaehyun đầu tiên mà là một tràng ho dữ dội đến phải bật người ngồi dậy. Jaehyun nhanh chân đi đến giữ cơ thể Taeyong lại, một tay vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ gầy. Mãi một lúc lâu sau Taeyong mới ngừng ho được, cậu lại nằm xuống kéo chăn lên đến tận cổ. Lúc này cậu mới chú ý tới Jaehyun đang đứng cạnh giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] Mưa tháng bảy
FanficHơn cả duyên phận là may mắn gặp được nhau. ... vì vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không có duyên cũng chẳng có phận rồi