"A! Jaehyun đến thật này"
Taeyong mừng rỡ đứng dậy chạy về phía người nọ. Mặt trời đã sụp xuống từ lúc nào, trong khắc nhá nhem tối ấy vậy mà Taeyong vẫn nhận ra Jaehyun.
"Đợi tôi à?"
Taeyong cười rạng rỡ gật đầu với hắn.
"Taeyongie đợi Jaehyun không lâu chút nào"
Thật ra là đã đợi rất lâu, rất lâu. Đã gần một tháng kể từ lần đầu gặp, ngày nào Taeyong cũng ra góc anh đào ngồi ngốc đợi, lần nào cũng là Park Jisung đi đến tìm cậu về.
"Xin lỗi, tôi đến muộn. Cho Taeyongie này"
Hắn móc trong túi áo khoác ra cái kẹo đặt vào tay Taeyong, cái kẹo là của cháu gái hắn cho khi được chị nhờ rước con ở trường hộ, trùng hợp là cái kẹo cũng có hình hoa hồng.
"Woa!! Là hoa hồng này. Cảm ơn Jaehyun. Taeyongie thích lắm"
Taeyong mân mê chiếc kẹo trên tay nhìn đến thích thú nhưng lại không gỡ ra ăn, Jaehyun nghĩ cậu không gỡ được nên đưa tay ra muốn giúp.
"Tôi gỡ cho nhé?!"
Nhưng người nọ đã rụt tay lại, đem kẹo giấu sau lưng, lắc lắc đầu.
"Không muốn! Như vậy sẽ hư hoa hồng của Jaehyun"
Jaehyun buồn cười giải thích.
"Ngày mai tôi mua nhiều hơn cho Taeyongie có được không?"
Taeyong suy nghĩ một lúc sau đó lại lắc đầu.
"Tùy Taeyongie vậy, Taeyongie thích thế nào thì làm thế đó đi"
Taeyong thích thú gật đầu liên tục, còn cẩn thận cất kẹo vào túi áo của mình.
"Hoa hồng của Taeyongie thế nào rồi?"
Jaehyun vừa nói vừa cầm cánh tay trái Taeyong, vén ống tay áo lên xem xét. Hắn biết là những vết thương kia đã được bác sĩ ở đây lo liệu nhưng vẫn muốn biết tình hình của cậu hiện tại như thế nào.
Điều làm Jaehyun ngạc nhiên là mấy vết chồng chéo đang có dấu hiệu lành lại và mờ đi.
"Hoa hồng của Taeyongie đâu mất rồi?"
"Mất rồi"
"Không vẽ nữa sao? Taeyongie không muốn về nhà với Taeyong à?"
"Đau"
Giọng nói của Taeyong rất nhỏ, gần như không nghe được.
"Taeyongie không muốn về nhà nên không cần vẽ hoa hồng nữa"
Jaehyun chợt mỉm cười xoa đầu Taeyong.
"Taeyongie giỏi lắm! Taeyongie làm tốt lắm!"
Taeyong được xoa đầu thì thích lắm cứ cười hì hì mãi.
Có một điều mà Taeyong đã không nói cho Jaehyun biết... Cậu không muốn về nhà nữa vì về nhà cậu không thể gặp được Jaehyun, chỉ có ở đây đợi dưới gốc anh đào này mới có thể gặp được hắn.
Trời dần tối, cột đèn nơi họ đứng cũng sáng lên. Jaehyun nhìn trời, lại nhìn đồng hồ trên tay mình, thấy đã qua bảy giờ quay sang nói với Taeyong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JAEYONG] Mưa tháng bảy
Hayran KurguHơn cả duyên phận là may mắn gặp được nhau. ... vì vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta đã không có duyên cũng chẳng có phận rồi