Chương 2: Rung động

599 21 2
                                    

Khách trọ 

Chương 2: Rung động

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Đầu tháng, như thường lệ, Trung gửi tiền nhà cho hắn. Hắn cầm xấp tiền quạt quạt sau gáy cho đỡ nóng. Hắn vẫn tưởng cái đất Sài Gòn đã là nơi nóng lắm rồi. Ai biết được, mùa hè của Hà Nội còn nóng gấp mấy lần Sài Gòn. Trời nóng thế này, bảo hắn vào bếp quả thực là chuyện không thể. Thế nhưng, bảo hắn ăn cơm hàng cháo chợ, tự dưng hắn vừa nghĩ tới thôi đã thấy có chút mất khẩu vị.

Hắn đánh mắt nhìn cậu em mọt sách một lúc. Ngẫm nghĩ một hồi, mắt hắn khẽ sáng lên, hắn vẫy vẫy tay, bảo:

"Hay anh không lấy tiền nhà cậu nữa. Đổi lại, cậu nấu cơm cho anh đi?" Dạo này ăn đồ ăn Trung làm thành quen, ăn đồ ngoài hắn không thấy ngon nữa.

Vậy là sau hôm đó, sáng Trung dậy sớm chuẩn bị đồ ăn trưa cho Quân, tối lúc hắn về nhà là đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.

Để xem nào! Này là rau muống xào tỏi, tim heo xào dứa, thịt rim chua ngọt, đậu sốt Tứ Xuyên, hắn nhìn một bàn cao lương mỹ vị này, thực sự muốn vừa khóc vừa ôm lấy Trung.

Phải nói rằng ai xa nhà sống một mình mới biết sự khao khát một bữa cơm ngon. Hơn nữa đã lâu rồi, kể từ ngày ra Hà Nội, đã không có ai đợi hắn với bữa cơm nóng hổi trên bàn nữa. Hắn đánh một phát hết ba bát cơm đầy.

Đôi khi, gặp dịp có chuyện vui, hắn cũng sẽ phá lệ mà xắn tay áo giúp Trung nấu cơm. Hai người tíu ta tíu tít nói chuyện, Trung thì ít nói, chủ yếu là hắn kể chuyện này chuyện nọ cho cậu nghe, chuyện ở công ty, chuyện bạn bè, rồi cả chuyện tán gái. Từ đó, hắn cũng về nhà ăn cơm thường xuyên hơn, ít lang thang, đi đêm ở ngoài hơn.

Sáng, Quân vò vò đầu tóc bù xù của mình, vừa bước ra khỏi phòng, Trung như cũ đang chuẩn bị đồ ăn cho hắn. Hắn nghe tiếng cậu ho liền hỏi:

"Cậu ốm à?"

"Em hơi đau họng một chút, không sao đâu ạ." Trung vừa đảo rau cải xào vừa đáp lời hắn.

"Mệt thì nghỉ làm thêm một hôm đi." Trung làm thêm rất nhiều, hầu như hôm nào cũng có ca.

"Em không sao, hiện tại đang mùa bán hàng không nghỉ được."

"Ừ, tối không nấu cơm được thì thôi, anh mua đồ ở ngoài về rồi anh với cậu cùng ăn."

"Dạ thôi, em nấu được." Trung đáp.

Vốn cũng là tiện miệng thì hỏi thăm. Hắn không ngờ, tối đó, lúc Quân vừa về đến nhà thì đồng thời cũng thấy có người đang dìu Trung vào trong thang máy.

"Cậu ấy làm sao thế?" Quân lo lắng hỏi người vừa tới.

"Anh là ai?" Người đang dìu Trung cũng bất ngờ chẳng kém, cũng đồng thời hỏi Quân.

"À, tôi là chủ nhà trọ..."

"Trung? Trung?" Người đàn ông vừa tới dường như thấy Trung tỉnh, vội vã đặt cậu xuống, thế nhưng hóa ra Trung chỉ đang mê sảng mà thôi.

"Xin lỗi. Tôi không nghe rõ. Anh nói gì cơ?" Anh ta vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ.

"Tôi ở cùng nhà với Trung." Hắn ngắn gọn giải thích, không biết tại sao lại bất giác muốn đổi lại quan hệ của hai người. Có điều, hình như cũng không có gì khác biệt.

"Thế còn, anh là ai? Sao cậu ấy lại ra thế này? Hai người đi uống rượu với nhau à?" Hắn hỏi, vẻ vô cùng khó tinh. Nhìn Trung đã gần như đã bất tỉnh nhân sự, hắn thầm nghĩ người này chắc đang say, nhưng cụm từ "say rượu" lại có vẻ không phù hợp với con người này cho lắm.

"Tôi là Tuấn." Cậu ta có vẻ cũng không để ý thái độ có chút khó chịu ra mặt của Quân, sốt sáng nói tiếp: "À, cậu ấy sốt cao lắm, đang làm thì bị ngất nên tôi đưa cậu ấy về." Tuấn kể lại.

"Tôi đưa cậu ấy lên nhà cho." Quân đỡ Trung từ tay người đàn ông vừa tới. Cửa hàng đang đông khách nhưng chị chủ lo cho Trung nên mới để cậu đồng nghiệp đưa Trung về vào giờ này. Giờ gặp Quân, Tuấn cũng yên tâm vì thế cũng không nhiều lời mà trở về cửa hàng luôn.

Quân đỡ Trung vào nhà, để cậu nằm lên giường rồi sang nhà bên cạnh gọi người.

Cô gái nhà bên tên là Hạnh, là sinh viên y đa khoa năm cuối. Tình huống cấp bách, có người có chút chuyên môn vẫn khiến người ta yên tâm hơn, nghĩ vậy, hắn liền gõ cừa nhà bên nhờ Hạnh sang xem cho Trung.

"Cũng không nghiêm trọng lắm. Viêm amidan rồi." Hạnh kết luận. "Anh cho cậu ấy uống hạ sốt, em đi mua kháng sinh."

Quân lấy một viên thuốc hạ sốt ra tay, rót một ly nước, thả viên sủi vào đủ 200ml nước rồi đỡ Trung ngồi dậy, nhưng Trung lại không chịu uống thuốc.

"Em không sao đâu, ngủ một chút là khỏe." Lúc này Trung đã tỉnh táo lại đôi chút, thều thào nói trong cơn mơ màng.

"Cậu sốt gần bốn mươi độ đấy," Quân nhấn mạnh.

"Em... không thích uống thuốc."

Vị của Panaefferan sủi ngang phè, khó uống, Quân cũng không thích nhưng đang bị ốm thì cũng chẳng tránh được. Hắn dỗ cậu nhóc học đại học mà động đến chuyện thuốc thang lại chẳng khác gì con nít.

"Thanh niên hai mấy tuổi rồi còn sợ uống thuốc. Nào, uống đi rồi mai anh mua kẹo cho." Quân vừa cười vừa nói, nịnh nọt cậu nhỏ như người lớn dụ trẻ con uống thuốc.

Trung thấy xấu hổ nên cũng ngoan ngoãn phối hợp. Trong lúc mơ mơ màng màng, cậu liền cảm thấy có bàn tay vừa to vừa rộng áp lên trán mình. Cả người cậu nóng rực, bàn tay vừa đặt trên trán lại lành lạnh, quét qua cậu tựa như một cơn gió thổi ngang qua mùa hè.

Trung sốt hai ngày, Quân cũng xin nghỉ ở nhà chăm sóc cậu khiến Trung cảm động không nói nên lời.

Từ trước tới nay ngoài má ra không ai quan tâm cậu đến vậy cả. Vô hình cậu có cảm giác bản thân được yêu thương, bảo vệ.

Người ta thường nói rằng, để rơi vào lưới tình với một người, chỉ một khoảnh khắc là đủ. Mà người vốn quen cô lập bản thân vì chẳng dám mở lòng với ai, một khi mở lòng, chính là tự tay dẫn đối phương vào thẳng nơi sâu thẳm nhất trong trái tim mình.

Vậy là, từ khoảnh khắc rung động ấy, trái tim bắt đầu lạc nhịp.

.

.

.

[SÁNG TÁC | STV] Khách trọ 🏠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ