Chương 7: Chuyển dạ

681 24 2
                                    

Chương 7

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Bụng của Trung to và căng mọng như một quả bóng bay chứa đầy nước, chỉ cần ai chọc nhẹ một cái là vỡ toang. Các vết rạn da hằn rõ, nhìn như một tấm mạng nhện màu nâu bao lấy cái bầu bảy tháng. Trung đi lại khệ nệ hai hàng, bước từng bước nặng nề, nhiều lần cậu suýt ngã đập bụng xuống sàn vì các cơn chuột rút bất thình lình. Thắt lưng của cậu nhức mỏi như muốn nứt làm đôi, khi ngồi là phải kê gối ở đằng sau, cúi người không nhìn thấy ngón chân.

Trung bị Hạnh ép ở nhà không cho đi làm thêm nữa, nhưng cậu vẫn lén đi. Trung xin nghỉ ở những chỗ làm cũ vì sợ mọi người chú ý đến sự thay đổi quá nhanh của vùng bụng. Nhưng cũng chính vì bụng to bất thường mà những nơi khác, chỗ nào cũng nhìn cậu quan ngại rồi từ chối. Chỉ có cửa hàng tạp hóa ở gần trường Đại học Nhân Văn là nhận cậu.

Ông chủ cửa hàng tạp hóa là một gã trung niên xấu tính, hắn vừa bắt nhân viên làm việc quá giờ, vừa ép đứng từ sáng đến chiều không được ngồi khiến người làm thuê chạy mất cả. Nhưng chỉ có ở đây là nhận một người "quái dị" như cậu, bản thân Trung cũng không thể ăn không uống không của Hạnh được.

Trung chống tay lên bàn thu ngân, bé con hôm nay nhộn nhạo bất thường. Cậu xoa bụng an ủi.

"Con ngoan." Trung thì thầm.

Nhưng bé con không nghe lời, vẫn tiếp tục khuấy động trong bụng cậu.

"A!" Một cơn đau ập đến bất ngờ khiến cậu ngồi thụp xuống sau quầy, cái bụng nặng trĩu lọt giữa hai chân.

Cắn răng đợi một lúc thì đau đớn qua đi, đang định đứng lên thì Trung đã nghe tiếng ông chủ quát.

"Thằng kia, tao cho mày ngồi à? Đứng lên làm việc đi! "

Trung gắng gượng đứng lên, vừa nhịn đau vừa tính tiền cho khách.

"Một trăm hai mươi ngàn. Hộc...hộc..." Chống tay lên bàn, cong lưng, đỡ bụng, Trung cố gắng hít thở sâu để giảm thiểu cảm giác đau đớn. Cơn đau hòa hoãn lại. Lúc cậu nghĩ mọi chuyện ổn rồi thì một cơn đau khác lại ập tới.

Mồ hôi cậu chảy thành giọt dọc thái dương, uốn lượn rồi biến mất trong tóc mai. Môi của cậu cũng dần trở nên trắng bệch.

"Cậu...có sao không?" Người phụ nữ mua hàng ái ngại nhìn Trung.

Cậu lắc đầu, bàn tay phía dưới quầy nắm chặt.

Chẳng nhẽ sắp sinh? Trung bị ý nghĩ này dọa sợ. Hạnh phải đi thực tế ở Ninh Bình không có ở Hà Nội, giờ cậu sinh thì phải làm sao. Dù Hạnh đã chỉ cậu vài điều cơ bản nhưng cậu vẫn rất sợ hãi.

"Anh ơi tính tiền giúp em với!" Cô bé mặc đồng phục cấp ba gọi cậu.

Trung đứng thẳng người lại để tính tiền cho cô bé.

"Lại đây! Bê mấy thùng sữa kia ra phía sau đi. Buôn bán dạo này chán thế cơ chứ!" Gã chủ gọi Trung lại, còn không quên tặc lưỡi cằn nhằn với người giao hàng bên Vinamilk.

[SÁNG TÁC | STV] Khách trọ 🏠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ