Chương 4: Mang thai

901 23 6
                                    


Khách trọ

Chương 4: Mang thai

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

"Ọe..." Trung cúi người ở bên bàn thu ngân nôn khan. Không hiểu sao dạo gần đây cậu thường xuyên nôn mửa. Lúc ở nhà nấu ăn cũng thế, ngửi một chút dầu mỡ liền phải chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

"Vẫn buồn nôn sao, đau bụng không ? Có khi cậu bị dạ dày đấy! Hay đi khám rồi uống thuốc đi?" Chị Vân, chủ siêu thị, quan tâm nói.

"Không sao đâu ạ." Trung mỉm cười đáp lại . Từ lúc má mất cậu không thích tới bệnh viện.

"Nghỉ mấy hôm đi, khi nào khỏi hẳn hãy đi làm." Vân nói tiếp.

"Em..." Trung ngập ngừng, tháng này đóng tiền học xong không còn lại bao nhiêu. Trừ khi ốm không chịu đựng nổi hoặc là xảy ra chuyện không thể sắp xếp được, còn lại thì cậu đều sẽ cố gắng tới chỗ làm thêm. Những đồng lẻ với người khác có thể không là gì, nhưng đối với cậu lại là những đồng tiền duy trì cuộc sống.

"Thôi, em là con trai mà, không sao ạ." Cậu giải thích qua loa.

Vân thấy Trung khăng khăng không chịu nghỉ cũng đoán là tháng này cậu thiếu tiền sinh hoạt. Ba má Trung đều mất cả, cậu tự mình kiếm tiền trang trải cho cuộc sống cùng học phí học đại học cho nên ngoài làm ở tiệm bách hóa của chị Vân, Trung còn làm ca đêm bưng bê ở mấy quán cơm bụi.

"Nếu mệt thì phải nghỉ, đừng cố quá. Đến lúc ốm nặng ra đó còn tốn kém hơn." Vân dặn dò.

"Dạ." Trung nói rồi tiếp tục xếp đồ lên giá nhỏ trên bàn thu ngân.

Kết thúc mọi công việc, Trung kéo lê cơ thể mỏi mệt về nhà. Mở cửa, căn nhà chào đón cậu bằng một không gian tối đen. Trung bật đèn, giá giày trống không, Quân không ở nhà.

Hai tháng này, số lần cậu thấy Quân đếm không hết mười đầu ngón tay. Hôm nay cũng lại như những ngày khác mà thôi.

Cậu biết Quân thích ăn đồ cậu nấu, nên chẳng tiếc tiền mua nguyên liệu đắt đỏ để nấu nhiều món ngon hơn, bổ dưỡng hơn, dù cậu phải tăng giờ làm để kiếm thêm tiền để chi trả cho phần nguyên liệu đó. Dẫu vậy thì sao chứ? Sáng hôm sau, cậu vẫn sẽ thấy phần đồ ăn mà mình dồn cả tâm tình để làm chễm chệ trong thùng rác.

Cậu biết Quân thấy cậu phiền, đáng lẽ cậu nên rời khỏi nhà anh từ sau hôm hai người xảy ra quan hệ. Nhưng có lẽ cậu cũng giống má, nhu nhược mà khát khao yêu thương, cậu thấy chỉ cần hít thở cùng bầu không khí với Quân, ở cùng anh dù trong mắt anh không có cậu là đủ.

Ai đó có lẽ sẽ mắng cậu yếu đuối, ngu ngốc, hơn nữa cậu mới gặp Quân vài tháng tình cảm sao sâu đậm được. Nhưng trái tim nếu biết suy nghĩ như khối óc thì tốt rồi! Cả má, cả cậu sẽ không đẩy mình vào hoàn cảnh như thế này.

Xếp thịt bò và bắp cải mới mua lên bàn nhà bếp, sau đó vào phòng thay quần áo. Lúc nấu cơm cậu lại buồn nôn, chạy vào nhà vệ sinh mấy lần mới nấu xong bữa. Lúc bày bát đũa ra bàn lại không muốn ăn, đành cố ăn vài miếng rồi đứng lên đi học bài.

[SÁNG TÁC | STV] Khách trọ 🏠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ