Chương 6: Lòng người

1K 31 28
                                    

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

"Này!" - Người bạn bên cạnh gọi cậu dậy - "Hết tiết rồi!"

Hóa ra Trung ngủ gật trong lớp.

Ký túc xá tám người một phòng, toàn là sinh viên nên thường thức khuya chơi điện tử. Trung muốn ngủ cũng bị tiếng ồn làm cho không ngủ nổi, họa chăng ngủ được thì cũng bị ác mộng gọi bật dậy.

Phòng ốc bừa bãi, đồ ăn ăn xong không vứt đi, rác, túi nilon đầy cả sàn nhà, cốc mì tôm mọc mốc. Mùi rácquện vào mùi quần áo lâu ngày không giặt càng làm cơn nôn nghén của Trung trầm trọng hơn nhưng lại không dám nôn thành tiếng vì sợ mọi người chú ý. Trung ở trong nhà vệ sinh không tiếng động nôn, như muốn nôn toàn bộ ruột gan mình ra vậy, cậu muốn ngừng nhưng từng đợt, từng đợt đầy ứ cứ trào lên ở cổ họng.

Ăn uống càng tệ, cậu biết mang thai nên nghỉ ngơi, ăn đầy đủ chất dinh dưỡng nhưng từ giờ đến lúc sinh còn sáu tháng, phải mua quần áo, chuẩn bị đồ đạc cho bé, lúc bụng to hoặc sau khi sinh cậu không thể tiếp tục ở ký túc xá nữa, thuê nhà, bỉm sữa, quần áo, cái gì cũng cần tiền vì thế hiện tại cậu chỉ có thể cố gắng kham ba bốn công việc làm thêm cùng lúc, làm từ mờ sáng đến tận đêm khuya. Trung cũng tính học nốt kỳ này sẽ bảo lưu, sinh con xong rồi học tiếp.

Đỡ lưng ngồi xuống bậc thềm sau cửa hàng, mở hộp cơm bụi đã nguội ngắt, đóng mỡ, nhưng cậu vẫn cố đưa cơm vào miệng. Các món ở hàng cơm bụi đa phần là món xào nấu, nhiều dầu mỡ, mà toàn dầu mỡ dùng lại bị biến chất, để lâu rất khó ăn.

"Ọe." Trung nôn hết mấy miếng cơm vừa ăn, mệt mỏi lau miệng, cậu ngồi tựa lưng vào tường.

Hai mắt cậu thâm quầng, má hóp lại, mệt mỏi nhắm mắt.

"If only you could see the tears

In the world you left behind

If only you could heal my heart

Just one more time."

[Ước gì anh có thể thấy hàng lệ nóng

Trong thế giới mà anh đã buông rời

Ước gì anh có thể vá lành mảnh tim này

Dù chỉ là một lần sau cuối.]

Hạnh đang ngủ gục trên bàn bên đống sách, nào là sách giải phẫu, sinh lý, bệnh học, thì chợt nghe thấy bài "Soledad" của Westlife vang lên.

"A lô?" Cô vừa dụi mắt vừa nhận điện thoại.

"Chị Hạnh, em đau bụng quá!" Trung thều thào nói.

Hạnh giật mình tỉnh táo lại, giọng Trung rất yếu.

"Cậu đau như thế nào? Thôi để chị sang nhà xem." Hạnh vội vã đứng dậy.

"Em không còn ở nhà anh Quân nữa." Điện thoại dừng một lúc.

Cơn đau qua đi, Trung mới nói tiếp: "Em đang ở Ký túc xá Kỹ thuật Thủy Lợi. Chị qua chỗ em được không?" Trung yếu ớt hỏi.

[SÁNG TÁC | STV] Khách trọ 🏠Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ