Chương 2.

257 25 1
                                    

Dọn dẹp bãi chiến trường ấy đi. Em đút tay vào túi áo, kéo mũ trùm đầu phía sau mà đi về.

Đến nhà, em không lên thẳng phòng mà bằm bệt xuống dưới sofa, thở hắt ra như thể trải qua một ngày mệt mỏi.

[ Mã số AL526547, Ngày mai cô sẽ được gửi nhiệm vụ mới! Hãy chuẩn bị thật tốt vì có lẽ ngày mau sẽ còn khá nhiều tình huống bất ngờ khác ]

_" Tình huống bất ngờ? Ý ngươi là sao"_ Em rũ mi mắt xuống, rồi nằm đó ngủ luôn. Không để tâm lời nói kế tiếp của hệ thống.

Chỉ có thể nghe rõ mang máng như:

[ Ngày mai thực sự sẽ bất ngờ cho cô. Và cũng có thể sẽ khá nguy hiểm? ]

.....

Ngày hôm sau, với cơ thể uể oải mà đi vscn nhân. Em chỉ ăn sáng bằng một cái bánh mì cũng một quả trứng ốp la. Xong thì cũng chỉ luẩn quẩn tại các cửa hàng tạp hóa chỉ để mua thêm kem socola bạc hà.

Keng-

_" Ô, cậu lại đến à"_

_"Ừ, cho tôi như cũ đi. Lần này là 15 cái, nhớ là đậu đỏ đấy."_

_"Được được!"_

Khi vào, hắn ta có để ý chút mái tóc của em. Giống hắn khi xưa nhỉ? Để ý kĩ một lúc. Hắn lại cảm giác quen thuộc từ em, nhận thấy ánh mắt đấy, em quay lại nhìn hắn. Nhíu mày hỏi:

_"Nhìn đủ chưa?"_

Hắn ngạc nhiên, đây chả phải là em gái đã mất của hắn sao? Nhưng đôi mắt trắng kia là thế nào? Thật giống như ánh mắt của vị Boss hắn năm xưa. Em không thấy câu trả lời từ người kia cũng chỉ rời đi.

_"Khoan đã...Nhóc tên gì?"_

_"..., Senju và hẹn đừng gặp lại"_

Nghe đến tên Senju, hắn dường như không thể tin nữa. Nhưng vẫn bán tin bán nghi! Vì lỡ như là kẻ giả mạo thì sao? Nhưng mà có lẽ hắn khá tin nhiều hơn...

Bên phía em. Đi đến một khu công viên gần đó, em ngồi bệch xuống hàng ghế đá mà ngắm nhìn bầu trời.

_"Hôm nay thật phiền phức!"_

Đúng là phiền thật...nhưng người ban nãy sao cứ giống anh trai của em nhỉ? Hay là em lại ảo giác sau cái chết của anh trai em ở thế giới kia?

Không biết nữa, quỹ đạo thế giới này em còn chả rõ. Sống chết cũng chả biết thì sao là ảo giác đây...

Thở hắt ra, cắn miếng kem rồi ngước nhìn đong người đi qua đi lại. Thật vô vị và nhàm chán, em muốn trở về, trở về thế giới của em. Nhưng em cũng muốn biết người lúc nãy là ai..

Đến lúc trời sẩm tối, em lết chiếc thân nhỏ bé này về. Nhưng không phải về nhà, em muốn đi đâu đó để khuây khỏa. Dù sao nay cũng chả có gì đặc biệt như hệ thống kia đã nói, đúng là lừa đảo nhỉ?

Rải bước trên con đường không mấy quen thuộc, em vừa đi vừa đã những viên sỏi bên lề đường. Dừng trước một khu nhà hoang mà dừng lại, em nhìn vào một lúc. Có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Rồi cũng thử đi vào xem sao, em nghĩ sẽ chả có gì quá nguy hiểm đối với em. Bởi bây giờ, em có thể là kẻ nguy hiểm hơn bất kì ai, mang trong mình sức mạnh từ thế giới cũ đã quá khủng khiếp thêm với sự thù hận của em. Em có thể bị mất kiểm soát bất cứ lúc nào.

Nhưng ngược lại, chí ít em vẫn biết bình tĩnh mà kiềm chế nó. Dù cho xác xuất là rất thấp.

Cộp cộp...

Từng bước nặng nề đi lại căn nhà hoang. Em ngó xung quanh như muốn tìm thêm thứ gì đó, bổng chốc dừng lại trước một vũng máu, em ngước lên nhìn. Một vũng máu lớn, còn kèm theo một ít răng bị rơi và vết nứt của thủy tinh nhỉ?

Em nhắm mắt lại, rồi ngước lên tầng cao của tòa nhà hoang, có một bóng người đang nhìn em. Nó khá tối, chỉ có thể thấy đôi mắt tím lịm đang mải mê theo dõi từng bước, nhìn thôi em cũng biết hắn đang biểu thị điều gì.

Nhấc chân mà bước vào, đi lên từng bậc thang cũ kĩ. Một số đoạn cũng coi như sắp đổ tới nơi vậy, nhưng với cơ thể nhẹ tênh của em thì cứ đi đi. Sẽ không đổ đâu, chí ít với em chứ người khác mà đi sợ có khi đổ thật!

Cạch...keng keng...

Một chai thủy tinh lăn lốc từ một căn phòng ra, em tiến lại nhặt nó lên. Ngước qua nhìn, là người ban nãy, là kẻ đã nhìn nó từ xa. Bên dưới chân hắn còn có hai ba cái xác đã chết, mùi tanh cứ thế bốc lên. Bên cạnh đó còn có hai tên đang đứng và ngồi. Hai tên đó vẫn đang chí chóe và không để ý em lắm.

_"Ồ, tôi không ngờ là cô sẽ lên tới tận đây"_

Nghe tên đó nói thì hai tên kia mới để ý mà quay qua nhìn. Em cũng nhỉ ném chiếc chai thuy tinh ra sau, nó bị rơi xuống dưới và một tiếng 'Choang' vang lên.

Giương đôi mắt trắng nhìn chúng. Em không hề sợ hãi mà đi lại, đến khi mặt đối mặt. Người kia có chút quen thuộc với gương mặt mà nói.

_" Ể? Chả phải là thằng nhóc thù lĩnh Phạm trong trận chiến tam thiên sao? "_

_" Gì? Hắn ta còn sống? "_

Nghe thấy bọn chúng nói em là thằng, em khó chịu lắm. Chỉ đành mở miệng.

_" Tôi là con gái... _

*Đùng đoàng

Một tiếng sét như vang bên tai hai bọn họ, là con gái??

CON GÁI Ư??

_" Mày đang nghĩ mình là ai? Của dạng Senju ư? "_

Tên còn lại cũng chen vào không khí ấy. Em thấy hắn nói vậy thì nhắm nghiền mắt, kéo mũ xuống rồi lùi lại.

...

...

...

!?

Hắn bây giờ có lẽ đnag cực kì sốc. Kẻ đã chết nay lại đứng trước mặt hắn! Còn là em gái của hắn nữa. Không thể nào!?

_" Chuyện quái gì vậy!! Rốt cuộc là vẫn còn sống, quá phi lí đi! "_

Tên khác gào mồm lên, kẻ kia thì cười cười nhìn em. Em ghét nụ cười đó, nó giả tạo vô cùng.

*Đoàng!!

*Đoàng!!













[_Senju_] Tôi Là Người Ở Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ