Nặng Trĩu - Vô vị...
------
Tách tách-
Từng giọt mưa nhỏ rơi xuống màn đêm u tối. Em đứng lại một lúc ngó xung quanh rồi chạy lại một cửa hàng nhỏ chỉ để trú mưa. Con hệ thống chết tiệt ấy vậy mà chẳng rủ lòng thương cho em một cái ô. Gian hàng thì cũng chả bán ô nữa chứ!
_"Hệ thống chết bầm...làm bà mày bị thương rồi giờ mưa thì sủi mất tiêu"_
Bị thương...phải rồi, em quên mất điều đó. Ngó vào gian hàng vũng có bán ít đồ sơ cứu, em đành vài mua vài món rồi băng ngay tại đó. À, trước đó thì vẫn còn viên đạn nhỉ? Phải lấy ra trước đã.
Mượn của họ một con dao nhỏ và đồ gắp có sẵn trong túi, em cũng chả biết mang theo làm mẹ gì luôn.
Thuần thục gắp viên đạn ra, sau đó sơ cứu kĩ rồi mới an tâm mà thở phào. Nó không quá nặng, chỉ e rằng chốc nữa thôi nó sẽ nhiễm trùng mất!
Ting ting
[ Tôi đã trở lại mã số AL526547, hể. Bị thương à? ]
_"Tch! Tại ai dịch chuyển kia chứ..."_
Nói đến đó hệ thống có chút nhột mà im lặng. Trong đầu thì suy nghĩ nên làm gì bù lại cho kí chủ của nó đây? Hay là tặng điểm? À mà điểm thì có mỗi tác dụng là cộng cho vui với đổi ra tiền thôi. Mà điểm lại khó kiếm nên chắc sẽ dễ nản, cao nhất cộng có 60đ chớ nhiêu....
_"Bù lại đi, hệ thống kia"_
[ Được rồi, hệ thống sẽ bù cho cô. Mã số AL526547 sẽ nhận được 35đ nhiệm vụ cùng một số thẻ đen ]
_"...."_
Đùa tao đấy à? Nhìn tao bây giờ giống thiếu tiền không, tao còn có chân tự kiếm được đấy. Không cần hệ thống chúng mày cho tao thêm.
_"Này, điểm chỉ để làm gì?"_
[ Chỉ để trưng ]
_"..., thế thì nghỉ đi, đéo làm"_
[ Nhưng nếu cô muốn cập nhật hệ thống thì có thể sẽ mở rộng thêm shop đổi đồ. Có nhiều thứ mà có lẽ cô sẽ cần ]
_" Vậy thì làm sao? "_
[ Cô siêng làm nhiệm vụ đến khi đủ 350đ tự khắc sẽ được cập nhật ]
Ờm...cũng được đi, nhưng nhiệm vụ của hệ thống chúng mày thật đểu đấy. Chả có gì thú vị đâu.
Mưa thế mà càng lúc càng nặng hạt, nhà em bây giờ thì có vẻ khá xa đây. Chả nhẽ lại chờ tới sáng? Mẹ kiếp...
....
À...con hệ thống, tí thì quên mất. Em cúi gầm mặt xuống một tí. Gọi con hệ thống, nó hỏi em cần gì.
_"Dịch chuyển tao về nhà đi, dù sao lỗi của mày cũng lớn đấy!"_
Đúng là biết lợi dụng ghê! Biết là lỗi của mình lớn nên hệ thống chỉ đành ngậm ngùi dịch chuyển em về trước sự ngơ ngác của nhân viên...
Nên xóa kí ức thôi!!
Pặc-
Huh? Đến nhà rồi sao?...
Im lặng thật đấy, mà thôi dù gì em cũng quen với nó rồi, sẽ cũng chẳng sao đâu, nhỉ?
....
Sáng ngày hôm sau. Em thức dậy có vẻ trễ hơn một chút, có lẽ là do tối qua dầm mưa, dậy đi vscn. Món ăn thường ngày cũng chỉ có mẫu bánh mì với ốp la, lâu lâu thì làm Sandwich hoặc ra quá ăn.
_"Này, sắp tới sẽ có gì đặc biệt không?"_
[ Hừm, không tiết lộ đâu ]
Nói rồi quỷ hệ thống nó biến mất sau đó...
....
Từ lúc chuyển vào thế giới này. Chỉ mới chưa đầy một tuần đã gặp kha khá rắc rối, em muốn trở về thế giới cũ cơ! Dù ở đó không có anh trai. Thì ít ra còn đỡ hơn cái nơi phiền phức và vô vị này!!!
_"Tch!"_
Kéo mũ áo mà chùm đi khuôn mặt. Bởi lẽ em vừa phát hiện đám người khá quen, là những kẻ ở khu thí nghiệm! Nguyên chủ trước khi em hoàn toàn nhập xác đã cho em chút kí ức về mặt bọn họ, coi như lợi chút đi ha?
Cố né tránh họ bằng cách hòa vào đám đông. Nhưng mà hình như em cũng vừa thấy có hai kẻ vừa gặp hôm bửa nữa kia mà? Kết quả là em phải vừa tránh mặt bọn kia mà còn phải tránh mặt hai kẻ đã gặp.
Bộp.
Hắn chụp lấy tay em, kéo vào một góc nhỏ vắng người. Đợi bọn chúng đi hết, chúng mới thả tay em ra.
_"Ồ, Senju nhỉ? Lại gặp nhau rồi"_
_"Tch! Rốt cuộc cho chuyện gì? Với lại tôi đâu có cần anh giúp?"_
Em gắt gỏng mà đáp lại. Nhưng rồi cũng bình tĩnh mặt đối mặt với hắn. Hắn cũng chỉ cười khẩy.
_"Ồ..tự dưng nổi hứng giúp vậy thôi, mà có người muốn gặp em đấy Senju"_
_"Không!"_
Đứng trước mặt là tội phạm nguy hiểm thế này! Em nghĩ em có quyền từ chối ư? Sai rồi. Chúng mạnh bạo kéo em đi đến chiếc xe đã đậu sẵn, còn không quên dùng thuốc mê lên em. Hành động quá nhanh khiến em chưa kịp phản ứng.
---------
Àoooo!
Một gáo nước lạnh tạt vào mặt em khiến em phải tỉnh, ho khù khụ vài cái mà nhìn người trước mặt. Là Sanzu! Hai vết sẹo ở miệng không thể lẫn vào đâu được!
_"Khụ..Khụ...!"_
_"Cuối cùng cũng tỉnh?"_
_"Rốt cuộc mấy người muốn gì!?"_
Muốn gì sao? Hỏi đến đó họ im bặt hết, chỉ có tiếng nhai của ai đó đằng kia thôi. Hắn có mái tóc hai mái trắng, cơ thể khá gầy và tay cầm chiếc Taiyaki mà ăn. Hắn nhìn em một lúc, rồi cũng chầm chậm tiến lại trước mặt em. Ăn nốt miếng cuối.
_"Mày thật sự là Kawaragi Senju?"_
_"Hừ. Tôi không phải Kawaragi Senju càng không phải Akashi Senju"_
Không phải Kawaragi Senju? Lại càng không phải là Akashi Senju? Rốt cuộc...kẻ trước mặt là ai ?
Mikey hắn không rõ, cũng không muốn điều tra quá sâu. Có lẽ hắn nghĩ Senju này giống như Takemichi chăng? Không! Nó không hợp cho câu hỏi đó. Càng không có lí hơn nữa.
Đến cuối, thứ hắn muốn là chính miệng em giải thích!
BẠN ĐANG ĐỌC
[_Senju_] Tôi Là Người Ở Thế Giới Song Song
FanfictionMột Senju mới? À không- là kẻ từ thế giới khác mới đúng. _"Các người lầm rồi! Tôi không phải là Senju ở thế giới này! Tôi là kẻ từ thế giới song song"_ Phá nát toàn bộ quỹ đạo, trở thành một kẻ người người sợ hãi. Đến cùng cũng chả thể lấp đầy trái...