Chương 3.

236 20 1
                                    

Tiếng súng vang lên. Nó nhắm thẳng vào vai em, em may mắn né được nên coi như chưa bị thương.

Quay lại nhìn thì phát hiện lại thêm một kẻ nữa, kẻ này có vết sẹo lớn và hai màu mắt. Em chả quan tâm, cũng chỉ nhàn nhạt hỏi

_"Ừm...Xem nào, mày là Kakuchou nhỉ?"_

Nói rồi đưa đôi mắt lên nhìn hắn, chả có biểu cảm gì đặc biệt. Em đành đi đến cửa sổ của nhà hoang trước ánh mắt của chúng. Dựa vào đó, chỉ một chút thôi. Em sẽ rơi xuống!

_"Coi bộ chỉ gặp toàn người quen. Cũng chả có ai quá xa lạ đâu nhỉ"_

_"Rốt cuộc thân phận thật của mày là kẻ nào!? Senju đã chết kia mà"_

Chết? Ừ nhỉ, thân thể này đã chết. Chết trước mặt tên tóc hồng kia mà, cười khẩy một cái. Em nhìn hắn lạnh nhạt.

_"Vật thí nghiệm số 007 đã chết được hồi sinh mang tên, Kawaragi Senju hay còn là Akashi Senju"_

Nói xong, em ngã người ra sau. Cơ thể cứ thế rơi tự do giữa không trung, để lại bọn họ đang nhìn em. Tầm nhìn sẽ rất rõ nếu chiếc lá không bay ngang và em đã biến mất ngay sau đó.

_"Vật thí nghiệm..."_

Hắn ta cứ lẩm bẩm, rồi đánh mắt sang hướng của Kakuchou.

_"Mày biết phòng thí nghiệm mà Kokonoi đã nói chứ? Sanzu"_

_"Là nó sao?"_

_"Ừ, tao cũng vừa hay tin một thí nghiệm ở đó đã trốn thoát, có lẽ là cô ta"_

_"...."_

_"Nhưng mà Senju vậy mà lại là gái??"_

_"Thế chữ tỷ trong Vô Tỷ để trưng hả thằng chó kia?"_

Bên phía em, em hiện đang đứng ở một chỗ xó nào đó mà em cũng chả biết. Quỷ hệ thống chết tiệt! Đưa họ đến rồi lại biến mất giữa chừng là quái nào chứ!?

_"Chết tiệt mà..."_

Em lầm bẩm, sử dụng chiếc điện thoại của mình mà dò đường bằng ánh sáng. Đường gì đâu mà vừa tối vừa hơi tanh?

....

Khoan? Tanh ư, chiếu đèn pin điện thoại xuống bến dưới chân. Là máu, nó vẫn còn chảy. Mùi tanh thì chưa đến nôi, có lẽ vừa bị giết chăng?

Mẹ kiếp hệ thống! Vậy mà lại đưa bà đến chỗ nguy hiểm tiếp sao? Đùa nhau đấy ư.

_"Khốn thật mà, bây giờ thì làm sao mà thoát đây..."_

Sẽ dễ dàng nếu em có đem theo vũ khí phòng thân nhỉ? Đằng này em còn chả có cái gì ngoại trừ chiếc điện thoại cùng hệ thống phế kia của em..

[ Bà mẹ nó chớ >:( ]

Em mon theo hướng ngược lại của vũng máu. Nhưng em ơi, số em có bao giờ đã hên như thế?

*Đoàng!

Một phát súng ghim ngay chân của em. Vì phản xạ chưa kịp mà khiến nó bị ghim vào, nhưng thế đã không quá đau với em. Em chỉ kêu vào tiếng rồi khụy xuống nhìn người trước mặt.

Bóng tối bao chùm kèm chút đèn pin của em chỉ có thể thấy nữa khuôn mặt, hắn có một vết sẹo ở mắt. Cùng mái tóc đen còn có vài đường trắng...

Quen thật nhỉ?

_"Ồ, không ngờ vậy mà lại có một kẻ phát hiện ở đây sao?"_

_"Tch.."_

_"Không sợ?"_

_"Mắc gì phải sợ? Trong khi chúng ta đều như nhau"_

Phải, giống nhau cả thôi. Không phải về cùng nghề, mà là cùng chung huyết thống, cùng chung một tư tưởng!

Lúc này. Hắn nhíu mày nhìn kĩ kẻ trước mặt, ngoại hình giống với đứa em nhỏ đã mất của hắn cách đây 12 năm. Thật sự giống đến hoàn hảo...chỉ khác mỗi khí chất và cả đôi mắt!

_"Senju?"_

Bất giác gọi tên đứa em nhỏ của mình, hắn không ý thức được việc tiếp theo sẽ xảy ra. Em đã đá văng cây súng của hắn, sử dụng loại võ mà em đã từng học từ Wakasa.

Hắn bị đá một cú thì không khỏi đau đớn, nhanh chóng lấy lại cây súng. Lúc này hắn đã hoàn toàn thấy rõ em hơn, thật sự là đứa em của hắn!! Nhưng rõ là em hắn đã mất và chính hắn đã nhận xác từ chính tay Sanzu kia mà(?)

Vậy mà giờ đây, em đứng đối diện với hắn. Đứng trước hắn, cú đá lúc này chứng minh rằng em vẫn còn sống!

Vả lại trước đó hắn còn nghe tên Kokonoi kia có nhắc về việc một phòng thí nghiệm về hồi sinh người chết, và có một kẻ đã trốn thoát. Hay đó chính là em? 

Hắn cũng chả biết vì cũng lâu rồi, hắn còn chả đi thăm mộ em hắn kia mà. Suốt ngày chỉ cắm đầu vào thứ gọi là tiền tài và quyền lực!

_"Sao nào? Bất ngờ ư, phải nhỉ. Kẻ đã chết bây giờ lại đứng trước mặt. Tôi cứ nghĩ ông còn không nhận ra tôi đấy"_

Gương mặt này...em không bao giờ quên được, ở thế giới trước kia, chính ông anh lớn của em đã lợi dụng em như công cụ kiếm tiền. Em sau khi biết điều đó cũng đã rất căm ghét hắn kia mà. Đã vậy, trong lúc em tuyệt vọng vì bị chính người anh trai của mình lợi dụng. Thì Sanzu đã tâm sự chút ít với em dù cho mâu thuẫn gia đình vẫn còn. Nhưng đến cuối thì sao? Em chứng kiến cảnh anh trai nhì của em bị chính hắn giết. Em đã tuyệt vọng cỡ nào?

Cũng chính điều đó khiến em trở thành con người như bây giờ - Một Senju khác biệt nhất, một Senju có thể sẵn sàng giết bất cứ kẻ nào mà em cảm thấy ngứa mắt!

_"Akashi Takeomi, hãy nhớ một điều. Dù tôi có mang trong mình dòng máu của ông, nhưng nên nhớ. Bây giờ tôi đã cắt đứt quan hệ anh em với ông. Và tôi...cũng chả phải Senju bé bỏng ngày xưa của ông!"_

Nói rồi em lại biến mất. Cũng là do quỷ hệ thống kia, cứ dịch chuyển em mãi như thế. Em thật muốn đấm nó vài cái mà. Tiếc là em chỉ nghe được giọng của nó. Còn thân hay gì khác à? Chả biết.

----------------------------------------------

Cốt truyện có thể đôi lúc sẽ hơi rối. Tuy là vậy nhưng các chương sau nếu rảnh tôi có thể sẽ giải thích lại chương trước nhé!

Đây cũng là truyện thể loại AllSenju mà tôi coi đứa con tinh thần. Chỉ về mặt AllSenju thôi nhé!

Tiếp theo là về số chữ thì đôi khi có thể sẽ là 1k2 chữ. Có lúc sẽ ngắn hơn, mà ngắn thì đôi lúc có thể sẽ là spoil vì thời gian tôi cũng chả có nhiều.

[_Senju_] Tôi Là Người Ở Thế Giới Song SongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ