"Nếu cho cậu một chìa khóa thời gian, cậu sẽ mở cánh cửa nào?
Nếu chọn một khoảnh khắc, cậu sẽ đứng ở thời không nào?
Nếu cho cậu một giấc mơ, cậu muốn vẽ nó ra sao?"Va phải một lão mù, gã nhét vào túi hắn một chiếc chìa khóa cũ kĩ đã gỉ sét, trên mặt chìa có khắc một chữ tượng hình hình cánh quạ. Hắn đã khinh miệt vứt nó đi, nhưng khi về nhà, nó nằm ngay trên bàn làm việc.
Ban đầu có chút sợ hãi, hắn quăng nó vào một lò đúc gạch gần nhà. Nhưng vừa về, chiếc chìa khóa đã được tra vào ổ khóa cửa phòng. Thật kì lạ là nó vừa khít lỗ, hắn như bị thôi miên vận chốt mở, một cơn gió mát ù qua, hương cỏ tươi phảng phất, có tiếng sáo nữa.Tiếng sáo không đúng nhịp, từng tiếng tu tu như đang học thổi, thật quái đản, đây không phải phòng hắn, bàn ghế giường tủ đâu? Đây rõ ràng là một cánh đồng thảo nguyên mà. Hắn quay lại phía sau, một mảng không gian tối tăm không cho phép hắn lùi bước.
Phía trước có một người đang ngồi quay lưng, hắn chạy tới vỗ vai người đó:
- Xin lỗi...
Người đó quay lại, ánh mắt u buồn như chọc xoáy sâu thẳm vào trong kí ức hắn.
- Khương Phàm?
- Đến rồi à? Lại đây... Ngồi xuống đây nào...
- Khương Phàm? Là cậu thật sao? Không phải cậu....?
Câu nói của hắn chưa kịp kết, không gian đổ ập xuống, hắn hoảng hốt bừng tỉnh. Phát hiện mình đang nằm trên sàn đất trước cửa phòng, lại nhìn tay mình đang nắm chặt chìa khóa, cảm xúc vừa mới đây thôi, thực sự là vừa sợ, vừa hy vọng. Người đó là Khương Phàm đúng không? Hắn lắc đầu. Có lẽ dạo này làm việc quá sức, đầu óc có vấn đề rồi, mai nên đi kiểm tra sức khỏe xem thế nào mới được.
Tờ báo trên bàn đăng tin trang nhất: "Bà ngoại tâm thần cầm dao đâm thủng bụng cháu trai tử vong tại chỗ."
Hắn không nỡ vứt nó đi, đành cất nó vào ngăn kéo. Ngồi sofa, hắn lấy tay bóp trán. Đầu đau lạ lùng. Dự án đầu tư do hắn phụ trách bắt đầu có vài vấn đề rắc rối, khiến mấy đêm nay hắn không có một chút thời gian riêng tư nghỉ ngơi, cả người hư cốt không thể phát tiết, hiện tại nó đang nổi loạn đình công.
Đứng dậy, đi về phòng, lần nữa cầm chìa khóa lên, hắn thử tra vào ổ.
Thực sự khớp!
Vặn thử theo chiều kim đồng hồ, cạch một tiếng, cánh cửa mở ra, lần nữa, cánh đồng xanh lại hiện ra trước mắt. Quay lại nhìn, hành lang đã biến mất, không gian một màu đen thẳm, chỉ có duy nhất cánh cửa đang mở.
Lần này hắn thận trọng đi đến, người vẫn ngồi đó, áo trắng bay nhẹ, đối lưng về phía hắn, ngón tay đang nhịp theo cây sáo thổi từng tiếng tu tu.- Khương Phàm... - Hắn rụt rẻ cất tiếng gọi, sợ rằng, chuyện vừa nãy sẽ xảy ra.
Người ấy quay đầu thấy hắn, đôi mắt u buồn có một tia sáng nhỏ, mỉm cười gượng gạo:
- Đến rồi à? Lại đây... Ngồi xuống đây nào...
Hắn thực sự cảm thấy ảo mộng, như con rối gỗ ngồi xuống, đôi mắt cậu khẽ cong cong, yên bình không gợn sóng. Tiếng tu tu lại cất lên, cậu vẫn đang tập thổi, như một sự chấp nhất.