Nàng ấy đã đi rồi. Nàng ấy từng nói với ta rằng, nàng ấy không thuộc thế gian này, nàng ấy chỉ là một linh hồn mượn tạm thân xác của nương tử của ta tồn tại mà thôi.
Hồn mất, xác rữa, quan tài hạ huyệt, ta đứng trong làn giấy mã cuốn theo gió, cười tự giễu, cũng chỉ là một người đàn bà chết, hậu viện của ta đâu phải chưa từng có tiền lệ.
- Quan gia, trời trở gió, mau về kẻo mưa.
Tên nô bộc cung kính cúi người nhắc nhở, ta phất tay, đứng thêm một khắc thì quả nhiên áo ta thấm vài vệt nước.
Lần đầu ta gặp nàng, trời cũng nặng hạt như vậy.
- Quan gia, mời người hồi phủ.
Cơ thể ta không nhúc nhích. Cứ nhìn về một phía xa xăm. Vậy là không có kì tích xảy ra. Ta đang hy vọng điều gì vậy nhỉ. Nàng sẽ quay về ư?
Bước lên kiệu, lòng ta mềm nhũn không nghĩ được gì. Nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu ta lại văng vẳng tiếng nói, hình ảnh quá khứ cứ như những con cá hồi hương vượt dòng nước về.
- Ta là nữ nhân. Cưới nàng chỉ vì che mắt thiên hạ. Vốn tính giữ kín bí mật, để nàng an ổn sống cả đời, nay nàng đã biết, là ta có lỗi trước, nàng có thể chọn rời khỏi đây, viết một tờ hưu phu, sau này về nhà mẹ đẻ hay tái giá sẽ không gặp kẻ khi dễ.
Đây cũng là lần đầu thật sự nhìn rõ mặt nàng, da hồng hào non mịn, khuôn mặt tròn điềm đạm đáng yêu. Nhưng đôi mắt luôn u buồn long lanh lại không hợp với nàng.
Hôm ấy là một đêm mưa, ta cả người ướt nước về phủ ngâm ôn tuyền, không ngờ bắt gặp nàng bước vào. Nàng vì lo lắng cho ta, không ngờ lại phát giác được bí mật động trời.
Nàng lại cúi đầu không phản ứng, đứng lau tóc cho ta.
- Quan gia, chàng cứ giữ nguyên như hiện tại là ta thấy mãn nguyện rồi.
Kì thực ta biết ở bên ngoại nàng sống cũng không dễ dàng gì, nếu nàng đã muốn ở lại, ta cũng không nỡ để nàng về nơi đó. Nhưng ta vẫn để cho nàng một vật làm tin, chỉ cần nàng tìm được ý lang quân trong lòng, ta nhất định sẽ giúp nàng nối duyên tác hợp.
Nàng nhận ngọc bội cất vào tay áo cảm tạ, nhưng cũng không vui vẻ ra mặt. Ta lấy làm lạ, nếu là bình thường thì hẳn nên ngược lại mới đúng chứ.
Mỗi ngày, nàng xuất hiện trong tầm mắt của ta nhiều hơn.
- Quan gia, mỗi ngày chàng có thể về sớm ngủ cùng ta không?
Cây bút lông khẽ dừng động tác, ta ngẩng lên nhìn nương tử của mình đang cúi đầu mài mực, thấy ta chăm chú nhìn, nàng đưa mắt thẳng với ta, ngại ngùng:
- Được không?
Hai người con gái ngủ cùng nhau thì có xảy ra chuyện gì được. Ta đáp:"Hảo!" một tiếng đáp ứng.
Tối nằm trên giường, nàng ôm chặt lấy ta ngủ, như một tiểu miêu mềm mại.
- Quan gia, hôm nay là ngày thứ 40..
Trong cơn mơ màng, ta nghe thấy tiếng nói của ai đó thỏ thẻ bên tai.
-... Còn 60 ngày nữa, ta chỉ còn 60 ngày ở bên quan gia.