#horror
Ngây thơ
Hắn đặt hộp bánh quy bên cạnh nàng, giúp nàng mở chiếc hộp ra. Bên trong đựng hàng trăm lọn chỉ đầy màu sắc cùng đủ loại kim khâu từ kim thẳng cho đến loại cong dành cho phẫu thuật.
Cô ta bị trói vào một chiếc ghế sắt, bị tiêm một liều thuốc tê liều cao không thể cử động cơ thể, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, đôi mắt trợn trừng nhìn cô gái đang ngồi trên xe lăn, giàn giụa tèm lem hết khuôn mặt phấn trang. Đến đầu lưỡi cũng bị tụt vào trong không thể nói lên một lời.
Nàng ngồi trên xe đẩy, cả người không nhúc nhích ngoại trừ hai cánh tay, cầm một cái kẹp chiếc kim cong, bật chỉ, đưa đến trước mặt cô ta. Hắn đứng phía sau giữ chặt đầu cô, để đôi búp măng thoăn thoắt khâu từ mối chỉ lên chiếc môi của cô ta.
- Cái miệng này chỉ vì thích nói bừa gì cũng được, chỉ vì ghen tuông không phân biệt phải trái mà hủy hoại cuộc đời của một người... Phải khâu lại, để nó không còn đi hại thêm bất cứ ai nữa.
Nàng cất lại đồ vào khay.
- Làm vậy không phải quá nương tay cho cô ta sao? - Hắn thấy nàng ta chỉ như vậy đã buông tay mối hận, bực bội trách cứ nhẹ nhàng.
- Còn lại anh xử lí đi, mới thấy chút máu mà đầu em đã ong ong lên rồi.
Nàng ôm đầu, một tay lăn bánh xe về phòng. Cánh cửa khép lại, vẻ mặt yêu chiều của hắn tắt lịm, thay vào đó là sự tàn khốc của một con quỷ dữ.
- Cô ấy không nỡ xuống tay với mày, nhưng tao thì có. - Hắn mặc bộ đồ xanh, vừa mặc vừa hỏi - Nói tao nghe, bàn tay nào đã đánh gãy đôi chân của cô ấy? Bàn tay nào ép cô ấy uống thuốc sảy thai?
Cô khóc không ra tiếng, chỉ có thể lắc lắc đầu cầu xin tha thứ. Cô ta đâu thể ngờ đụng phải đôi vợ chồng quái vật này.
Tra lưỡi dao vào cán, hắn đưa cô ta lên bàn mổ, dùng dây buộc chặt tay và chân cô ta. Dù cô ta đã được tiêm thuốc, song hắn luôn là kẻ đa nghi.
Bàn tay từng nổi danh thần sầu trong giới y khoa giờ đây lại được sử dụng để tách từ mối khớp tay và chân của cô ta, con dao luồn lách điệu nghệ thoăn thoắt cắt từng dây chằng cùng cân cơ, một tay đốt hết mạch máu, một chút hắn cũng không muốn bộ quần áo của mình bị chất màu đỏ của kẻ mình ghê tởm bắn lên.
Từ khớp vai, đến khớp gối, hắn làm từ từ nhìn biểu cảm kinh hoàng của cô ta.
Cứu với! Tại sao không có ai đến cứu cô ta? Ông già sao lại chậm chạp như vậy? Giờ phút này, cô ta chỉ muốn ai đó giết chết mình ngay lập tức.
Nhưng mọi chuyện chưa dừng ở đây, hắn bắt đầu khâu cánh tay, cẳng chân bằng vải vào bả vai, đầu gối của cô ta, dùng một sợi cước trong suốt nối vào, treo cô ta lên không khác gì một con rối. Treo cô ta lên ngang tầm nhìn của mình, hắn dùng tẩy trang lau sạch lớp phấn bị nhòe, tô lên chút son mềm lên đôi môi đang chảy máu từ những mối khâu.
Cô ta lúc này đã đau đớn đến sắp ngất đi rồi.
- Yên tâm, sẽ sớm thôi sẽ có người đến đón mày. Nhưng mà trước đó, tao phải phá hủy trí nhớ của mày đã. Ngoan nào, nhắm mắt lại,... Ngoan...
Cô ta mơ hồ nhìn hình bóng cuối cùng trước khi đôi mắt sập xuống, đọng lại chỉ là nụ cười đầy chế nhạo cùng điên rồ...
.
.
.
Cảnh sát ập vào, không tìm thấy hung thủ, chỉ thấy con tin đang bị treo lên, tay và chân đã bị cắt đứt, đôi mắt dại ra, vô hồn nhìn thấy người đến cứu.Cô ta không nhớ được, tại sao mình lại ra nông nỗi này.